Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, chải đầu và mặc quần áo mới thêm lần nữa, Lạc Nhân Ấu mang theo một tầng hơi nước mờ ảo đẩy cửa gỗ bước ra ngoài.
Vấn Đông ở phía sau lo lắng gọi lại: "A...! Tiểu tướng nữ, tóc của người còn chưa khô hoàn toàn, bên ngoài lạnh lắm, ngài mau trở lại đi!"
Xuy Tuyết: "Tiểu tướng nữ! Ít nhất người hãy ở lại ăn trưa xong rồi mới ra ngoài chơi nhé!"
Nghe nàng nói như thế, Lạc Nhân Ấu ngay lập tức tăng tốc, chạy nhanh như chớp lao đi thật xa. Con đường dẫn xuống thềm đá bên vách núi dựng đứng cực kỳ dốc nhưng nàng không hề sợ hãi mà vừa chạy vừa nhảy.
Ăn cơm trưa sao? Đáng sợ thật!
Nàng chạy mãi cho đến biên giới khu võ chiến mới chịu dừng lại.
Lạc Nhân Ấu đứng thở dốc một chút, nàng nhận ra ở phía trước mặt là một sân luyện võ. Lý Tâm Viễn, người mặc nhuyễn giáp đang huấn luyện một nhóm tân binh, đại khái khoảng một nghìn người.
Chỉ thấy Lý Tâm Viễn đi đến nhóm tân binh đang đứng trước mặt, ngẫu nhiên chọn một vài người để đặt câu hỏi, chủ yếu là hỏi họ đến từ đâu, kinh nghiệm chiến đấu của họ là gì, họ có tu luyện gì hay không v...v...
Lạc Nhân Ấu tìm một chỗ rồi ngồi xuống lắng nghe họ đang nói gì. Dần dần, nàng phát hiện những tân binh này đều là những người dân tị nạn gần đây mới gia nhập vào quân doanh. Trong đó có cả nam lẫn nữ, đều ở độ tuổi từ 15 đến 30.
Có lẽ bọn họ vẫn chưa thích ứng được với doanh trại này, ánh mắt của đám người này khác hẳn với ánh mắt của những cư dân đang sinh sống trong khu sinh hoạt. Họ không hề có sự chất phác và lương thiện mà thay vào đó sự lo âu và tràn đầy cảnh giác. Bọn họ đứng đó, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, toàn thân đều lộ ra sự bất an và thiếu tự tin.
Lạc Nhân Ấu nhíu mày, không khỏi lo lắng.
Những người như thế này thực sự đủ khả năng tham gia quân ngũ sao?
Lý Tâm Viễn nhìn một vòng, cao giọng nói lớn: "Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Chưa bao giờ có quân đoàn nào hợp nhất với những lưu dân. Những người tị nạn luôn luôn bị xua đuổi, phân biệt đối xử và thậm chí là bị gϊếŧ hại không thương tiếc."
"Các ngươi không tự tin, các ngươi sợ hãi khi phải đối mặt với cuộc sống, cũng đã đánh mất đi lòng theo đuổi sức mạnh, chỉ muốn làm con sâu bọ ngồi ăn rồi chờ chết!"
Những lời nói đầy ý nhục mạ được phát ra từ miệng Lý Tâm Viễn cũng không hề làm vẻ mặt của những tân binh kia thay đổi, có vẻ như họ đã quá quen với những lờ lẽ như vậy nên cảm xúc đã hoàn toàn tê liệt. Không gian triệt để chết lặng.
Lạc Nhân Ấu rất kinh ngạc nhưng cũng không tùy tiện ngắt lời hắn mà ngồi lặng lẽ ở phía xa tiếp tục quan sát.
Đột nhiên Lý Tâm Viễn duỗi nắm đấm tay phải ra đấm thật mạnh vào ngực mình!
Bịch!
Tiếng động vang dội thu hút sự chú ý của tất cả các tân binh, đồng thời cũng khiến ánh mắt của Lạc Nhân Ấu tập trung vào hắn.
Lý Tâm Viễn đột nhiên phóng đại âm thanh, gần như là gầm lên: "Lưu dân thì đã làm sao? Lưu dân thì đáng bị chết, bị xua đuổi, bị tàn sát, bị lưu vong sao? !"
"Chẳng lẽ các ngươi đã quên rằng bản thân các ngươi cũng từng có quê hương và có niềm tin của riêng mình sao? !"
"Ta cũng là người xuất thân từ lưu dân! Không chỉ có ta, mà đến 8 phần binh lính của Bất Dạ quân cũng là từ người lưu dân mà ra! Thậm chí ngay cả đội kỵ binh hạng nặng của Bất Dạ quân mà toàn phương Bắc khi nghe đến danh xưng cũng phải run sợ, hơn một nửa binh sĩ đều là lưu dân đến từ các bộ tộc khác nhau!"
"Nếu như không tin, các ngươi có thể đi hỏi thử xem."
"Các ngươi có thấy những chiến binh đang huấn luyện ngoài kia không? Những người dũng sĩ đang chiến đấu vì toàn thể Bắc U quốc! Liệu trong cơ thể họ có chảy cùng dòng máu với các ngươi không? Tướng mạo của bọn họ có phải có phần tương tự với các ngươi không?"
"Tất cả bọn họ đều xuất thân từ lưu dân!"
"Chúng ta đều là lưu dân!"
"Lưu dân thì làm sao? Chúng ta đều là con người! Người xứng đáng được làm tướng thì nên làm tướng! Ai xứng đáng nhận công lao thì cứ nhận công lao như thường!"
Tiếng nói của Lý Tâm Viễn cao vυ't, tràn đầy sự cuồng nhiệt và dâng trào vang dội khắp sân tập.
Lạc Nhân Ấu há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Những tân binh ban đầu còn có vẻ hững hờ, dần dần ánh mắt họ bắt đầu tập trung, cuối cùng ánh sáng quyết tâm bùng cháy lên trong đôi mắt họ!
Đây là sự thật sao?
Lý Tâm Viễn thống lĩnh kỵ xạ của Bất Dạ quân, là một trong ba vị tướng mạnh nhất của Bất Dạ quân, quân hàm chỉ đứng sau đại tướng quân Dạ Từ.
Vậy mà lại xuất thân từ những lưu dân bẩn thỉu và hèn mọn nhất sao? !
Không chỉ có mỗi Lạc Nhân Ấu mà trên khuôn mặt của tất cả các tân binh có mặt ở đây đều tỏ rõ vẻ không thể tin được.
Lý Tâm Viễn đột nhiên tháo nhuyễn giáp ra, sau đó cởi phần áσ ɭóŧ trong cùng để lộ phần thân trên trần trụi với làn da vô cùng rắn chắc.
Trong cái khí hậu lạnh giá của mùa đông này, một lớp sương mỏng nhanh chóng bao phủ lên làn da của hắn.
Thanh âm của hắn cũng dịu lại, hắn chỉ vào lưng mình: "Nếu không tin thì các ngươi hãy tự mình nhìn xem, trên lưng ta vẫn còn đồ đằng của bộ tộc ta. Tuy bộ tộc của ta đã biến mất trong chiến loạn nhưng hậu nhân của họ là chúng ta vẫn còn sống đến tận bây giờ!"
Lạc Nhân Ấu nhìn kỹ hơn, quả thật trên tấm lưng của hắn có một hình xăm.
Lúc này nàng đột nhiên nhớ lại khi mình còn ở trong căn nhà gỗ, phía trên tường có khắc rất nhiều hình thù đồ đằng khác nhau của các bộ tộc, trong đó có cả hình đồ đằng trên lưng Lý Tâm Viễn.
Lạc Nhân Ấu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, thì ra là vậy!
Hoá ra những đồ đằng đó biểu thị cho các bộ tộc khác nhau ở phương Bắc. Trong quá trình xây dựng nhà gỗ thì các binh lính đã khắc những đồ đằng đó lên vách tường để tưởng nhớ về nguồn gốc và quê hương đã mất của bản thân họ.
Đây cũng quá là chu đáo rồi!
Các tân binh sôi trào cảm xúc, trong lúc nhất thời có hàng trăm người hò hét hoặc thậm chí là khóc lóc, âm thanh huyên náo tràn ngập toàn bộ sân huấn luyện.
Không có gì khiến họ rung động hơn là việc Lý Tâm Viễn đã cởi nhuyễn giáp của mình ra và để lộ hình xăm về bộ tộc của mình!
Ngày xưa khi phương Bắc chưa xảy ra chiến loạn, dù thời tiết có khắc nghiệt và cuộc sống luôn thiếu thốn nhu yếu phẩm nhưng đây vẫn là quê hương của mọi người.
Mỗi bộ tộc đều có nền văn hoá và truyền thống riêng biệt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhưng kể từ khi hai quốc gia nổ ra chiến tranh, tất cả những điều này cũng không còn tồn tại nữa!
Quê quán của họ không còn nữa, theo thời gian các bộ tộc cũng lần lượt biến mất, rất nhiều người dân sinh sống ở phương Bắc đã trở thành người vô gia cư chỉ sau một đêm. Không còn nơi để trở về, họ trở thành những lưu dân chỉ biết đi lang thang ở biên giới giữa hai nước. Bất cứ ai cũng có thể chà đạp họ, khinh thường và nhổ nước miếng vào họ.
Thậm chí họ còn phải đề phòng quân đội của cả hai nước có thể tàn sát họ bất cứ lúc nào...
Cuộc sống như vậy quá khổ sở và kéo dài trong nhiều năm!
Trước đây khi nền văn hoá bộ tộc dần dần bị mai một theo năm tháng, sự truyền thừa cũng biến mất, lúc đó chiến tranh và quân đội đã trở thành ác mộng với tất cả bọn họ.
Nhưng bây giờ, Lý Tâm Viễn đang đứng trước mặt họ, để lộ ra đồ đằng được khắc trên lưng của bộ tộc mình và nói rằng Bất Dạ quân chính là đội quân được hình thành từ những lưu dân.
Đó chính là Bất Dạ quân!
Là biểu tượng huyền thoại của Bắc U quốc!
Những người tạo nên đội quân hùng mạnh nhất này lại đều xuất thân từ những lưu dân giống như bọn họ sao?
Điều này làm sao mà không khiến các tân binh xúc động và phấn khích cho được?
Không chỉ có một ngàn tân binh có mặt ở đây đều cảm thấy phấn khởi, ngay cả Lạc Nhân Ấu cũng bị những lời nói hùng hồn đó cuốn hút làm cho vô cùng kích động.
Lý Tâm Viễn mặc lại áσ ɭóŧ và nhuyễn giáp, từ tốn nói: "Ta là người được đại tướng quân Dạ Từ thu nhận về dưới trướng năm năm về trước. Ta đã dành năm năm đó để từ một kẻ phế vật không biết gì đã tự mình mò mẫm học hỏi, dần dần trở thành thống lĩnh kỵ xạ như bây giờ, đồng thời còn là một trong ba vị tướng mạnh nhất của Bất Dạ quân đoàn. Nếu ta đã có thể làm được thì vì lý do gì mà các ngươi lại không thể?"
Khi âm thanh cuối cùng của Lý Tâm Viễn vừa dứt cũng là lúc lớp áo giáp của hắn cũng vừa được cài lại chỉnh tề.
Tiếng "lạch cạnh" vang lên!
Vị tướng quân danh chấn thiên hạ Lý Tâm Viễn đang đứng trước mặt mọi người, dáng vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt.
Một ngàn tân binh đều cố gắng đứng thẳng lưng, không ít người nước mắt trào ra, trong lòng họ tràn ngập sự kích động cùng sự sùng bái vô điều kiện.
Nhìn thấy hiệu quả đạt được như mong muốn, Lý Tâm Viễn rất hài lòng, hắn ra hiệu cho vài binh lính tiến lên phía trước bắt đầu giảng giải cho các tân binh về những kỹ năng chiến đấu cơ bản.
Sau khi cho đám tân binh một ánh mắt khích lệ, Lý Tâm Viễn cũng nhanh chóng rời đi.
Lạc Nhân Ấu vội vàng đuổi theo, những bước chân nhỏ bé của nàng nện trên nền đất phát ra những âm thanh "cộc cộc" vui tai, nàng nhanh chóng đi theo sau Lý Tâm Viễn.
Chỉ là chưa kịp đuổi theo hắn, nàng đã nhìn thấy từ trong túi áo của Lý Tâm Viễn rơi ra một mảnh giấy nhỏ.
Lý Tâm Viễn sải bước về phía trước không hề nhận ra điều này.
Lạc Nhân Ấu vừa đuổi theo vừa nhặt tờ giấy đó lên, nàng tò mò mở ra xem, đôi mắt trợn tròn!
"Chưa bao giờ có quân đoàn nào hợp nhất với những lưu dân... Ta cũng xuất thân là lưu dân..."
Đây là những lời vừa rồi được Lý Tâm Viễn phát biểu khi nãy, không sai một chữ!
Mảnh giấy này rất nhỏ, rất giống với loại mà người ta thường hay lén lút mang theo để gian lận trong các kỳ thi lớn. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị sẵn thứ này để tránh việc giữa chừng quên mất những từ quan trọng.
Trong lòng Lạc Nhân Ấu lúc này tràn đầy cảm xúc phức tạp!
Lý tướng quân, ngài thực sự đã phá hỏng hình tượng đầy uy nghiêm mà nàng đã tưởng tượng nãy giờ!