Sát Nhân

Chương 7.2

“Cơm đây! Tôi kêu cậu mà sao cậu không trả lời?” Đồng nghiệp kêu lên đánh gãy mạch suy nghĩ của bạn.

Bạn ngẩng đầu cười rồi đưa tiền cho cô. “Phiền cậu rồi. Cảm ơn nha.”

Đây là phần cơm cá hương cà tím, bạn xem nhìn cà tím ở mặt trên, sắc hương có đủ. Bụng bạn đã rất đói, bạn gắp một ngụm đặt trong miệng.

Đó là cảm giác gì? Bạn tưởng mình đang ăn đồ thiu. Không màng ánh mắt đồng nghiệp, bạn chạy tới WC ói ra hết, thậm chí còn ra mật xanh, ngũ quan vặn vẹo muốn xua đi mùi trong miệng.

Đồng nghiệp sau lưng đang lén bàn tán, bạn căng da đầu trở lại chỗ ngồi, ném hộp cơm vào thùng rác. Mở điện thoại lên, 12:00, người đàn ông không nhắn cho bạn tin nào.

Bạn không thể chịu được mùi đó mà cũng không thể gọi cho hắn. Bạn xin phép về sớm thì trưởng phòng lo lắng hỏi bạn bị sao gì. “Không sao đâu trưởng phòng, em sẽ gọi xe về. Anh đừng nói cho anh ấy biết, em sợ quấy rầy anh ấy làm việc.”

Một buổi chiều, người đàn ông không biết vì sao không gọi một cuộc nào. Trong lòng bạn có chút mất mát. Rõ ràng buổi sáng còn tính trốn hắn mà giờ lại khát vọng hắn xuất hiện bên cạnh. Bạn thấy đều là vấn đề của bạn, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Có lẽ bạn chính là một tên đểu mà mình không hay biết, bạn trào phúng cười bản thân.

Bạn không ăn gì, sau khi uống chút nước thì bạn vào trong chăn. Ngủ một giấc đi, tỉnh lại là mọi thứ sẽ ổn. Hắn sẽ xuất hiện bên cạnh bạn, bạn không nhớ tới chuyện kia nữa và bạn còn yêu hắn. Dù đây không phải lần đầu nhưng bạn không kìm được sự phiền chán trong lòng.

Bạn tỉnh lại như thế nào bạn không biết, chỉ cảm thấy mình đã ngủ một thế kỷ, cho đến khi người đàn ông liên tục hôn lên mặt bạn. “Bé yêu ơi, anh đã gọi cho em nhiều lần lắm mà sao em không bắt máy.?”

Bạn có chút nghi hoặc, nhìn điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ. “Lúc đó có thể em đang ngủ. Em xin vì sớm vì thấy không khỏe.”

Hắn nhíu mày “Có phải do sáng không ăn mà trưa cũng không ăn luôn không? Anh biết rồi, anh đã nấu đồ ăn xong. Em mau đứng lên đi ăn đi.”

Bạn vốn tính từ chối, nhưng bạn thật sự đói không chịu được. Người đàn ông bế bạn lên từ trong chăn, lại mặc thêm một cái áo khoác cho bạn.

“Đừng, em không phải con nít mà. Để tự em đi đi.”

Hắn hình như đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì đó, trong mắt đều là ý cười hạnh phúc. “Em lúc trước luôn thích anh làm thế với em.”

Bạn tưởng hắn nói chính là lúc bạn mới quen hắn, đúng thật, lúc ấy bạn rất hưởng thụ quá trình này.

Thức ăn trên bàn thơm ngon, bạn chắc chắn hắn đã tốn không ít thời gian. Hắn hơi kích động kéo bạn ngồi xuống rồi hắn gắp cho bạn một miếng cá hương.

Bạn do dự nhưng vẫn ăn vào miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra rất ngon, đồ ăn hắn nấu làm bạn càng ngày càng không rời được. Bạn cho rằng chuyện giữa trưa là do mình, phần cơm ở công ty quá dở.

Bạn không nghĩ nhiều, cúi đầu ăn cơm. “Ngon.”

Người đàn ông nhìn bạn ăn không ngừng, lại nghe được bạn khen ngợi, ý cười càng ngày càng sâu, đúng vậy, phải như thế. Không có hắn bạn sẽ sống không nổi, không có hắn bạn sẽ chết.

Bạn đối diện với ánh mắt dịu dàng, hắn xoa đầu bạn. “Đáng yêu quá, em mau ăn đi.”

Sau khi ăn xong, người đàn ông vào phòng bếp rửa chén. Bạn hôm nay phá lệ ngồi trên sô pha xem TV mà không phải về phòng, chỉ chốc lát bạn đã nghe được tiếng điện thoại hắn rung lên.

Điện thoại hắn không có mật khẩu, bạn đoán là tin nhắn quan trọng nên đã nhìn thoáng qua. Thì ra là tin rác quảng cáo.

Bạn không phải một người thích rình xem riêng tư của người khác nên bạn ban đầu căn bản không nghĩ tới chuyện xem điện thoại hắn đến khi bạn nhìn thấy ảnh nền màn hình chính trên màn hình.

Hắn, tại sao lại có ảnh của bạn hồi cấp ba?…