Sát Nhân

Chương 7.1

“Ăn ngon không?” Hắn ngồi ở bàn ăn cười nhìn bạn. Quần áo màu xám bình thường ở nhà được hắn mặc lên trông rất xuất chúng.

“Ngon.” đêm qua không biết vì sao, bạn tự dưng buồn ngủ rồi ngủ mất. Lúc tỉnh lại bạn phát hiện mình đã ở trong chăn, hôm qua bạn đắp chăn ngủ ư? Có thể là do gần đây bạn bị loạn, dạo này bạn có chút qua loa thật.

“Anh làm nước ép trái cây cho em nhé! Một lát nữa chúng ta sẽ đến công ty chung.” người đàn ông đứng dậy chuẩn bị làm nước ép.

Lúc hắn trở về bạn vẫn ngồi trên bàn ăn thất thần. “Em sao thế? Không thoải mái sao?”

Hắn dịu dàng xoa đầu bạn, ôm bạn vào lòng. “Không có gì, em không đói mấy với lại em ăn không vô.”

Hắn nhìn bạn chỉ ăn mấy muỗng cháo “Sao em không ăn vô?”

Hắn cười làm bạn hơi bất an, bạn yên lặng lui ra phía sau. “Xin lỗi, em thật sự không đói. Dạo này hơi nhiều việc nên em không thoải mái.”

Động tác của bạn khiến hắn sửng sốt, lúc sau hắn mới khôi phục bình thường. “Là anh chuyện bé xé ra to, lo em không ăn sáng thì sẽ bị đói mất. Em ăn không vô thì đừng ăn.”

Hắn rõ ràng đã tức giận nhưng sao lại giả bộ? Bạn thật sự không hiểu người đàn ông này.

Hai người ở trên xe không nói gì, khi xuống xe hắn gọi lại bạn.

“Sao thế?”

Hắn ôn nhu hôn lên môi, nắm lấy tay bạn. “Em có thể đừng ghét anh được không? Chuyện hồi sáng này là anh không đúng.”

Bạn thật bất ngờ, một chuyện nhỏ bình thường mà sao qua miệng hắn lại biến thành bạn muốn vứt bỏ hắn. “Chỉ là việc nhỏ thôi anh đừng để trong lòng.”

“Anh sẽ cố gắng, dạ dày em không tốt nên em đừng ăn bậy bên ngoài. Anh sẽ làm cơm hộp cho em.”

Bạn cười “Em rất chờ mong.”, rồi xuống xe.

Có lẽ vấn đề là ở chỗ bạn. Lần đầu tiên yêu đương lúc đầu thì quá kiêng dè, lúc sau lại quá mê muội, cuối cùng phát hiện người này hơi khác trong tưởng tượng thì lại thất vọng. Đây rốt cuộc là cảm giác gì, là bạn đểu sao? Bạn cứ thấy ở bên cạnh hắn thì hắn luôn mang đến cho bạn cảm giác áp lực vô hình làm bạn không ngừng muốn trốn tránh.

Bạn vội vàng lên thang máy. Bạn đối với hắn, rốt cuộc là yêu hay là đã chán? Bạn thật sự không biết, bên cạnh một người lâu rồi thì cảm giác mới mẻ sẽ qua đi? Hay là có được thứ đó rồi thì nó không còn giá trị nữa? Từ sau chuyện đó, bạn thấy hắn làm bất cứ điều gì thì trong tiềm thức bạn đều kháng cự, phiền chán. Nhưng mỗi người đều có hai mặt mà không phải sao? Bạn bực bội lắc đầu, đầu muốn nổ tung

Người đàn ông chậm rãi lái xe vào bãi. Khuôn mặt anh tuấn trong bóng tối có chút nguy hiểm, hắn híp mắt nhớ lại hết thảy hành vi và nét mặt của bạn vào buổi sáng. A… Lại chán hắn sao? Rốt cuộc phải đổi mấy gương mặt thì mới có thể níu bạn ở lại đây.

Còn chưa tới giữa trưa, đồng nghiệp đã đi ra ngoài mua cơm. Bạn nghĩ đến buổi sáng mình không có ăn gì nên bạn nhờ cô mua dùm mình một phần. Bạn không phải không đói bụng mà chỉ đơn thuần không muốn ăn đồ hắn làm thôi.

Có lúc bạn tự dưng sẽ thấy chán không thể hiểu được, nhưng lúc trước dù sao cũng là bạn theo đuổi hắn trước mà nhỉ?Bực quá, cô gái kia cũng từ chức. Bạn cảm giác mình đã tìm một người bạn trai mang mặt nạ dịu dàng vậy. Nhận thức này làm bạn cả kinh, mặt nạ…?