Thuần Bạch Ác Ma

Chương 6: Thế Giới Mới Tươi Đẹp (5)

Quạ gọi "mẹ" với ý muốn thể hiện sự kính trọng, nhưng dường như đối phương không nhận ra điều đó.

Bá Tước dừng lại ở cửa một lúc, không nói gì, nhưng Quạ mất phần đồ hộp trong bữa tối.

Y yếu đuối như một con ếch bệnh, chỉ cần nhảy một cái là phải nghỉ ba lần, không dám phản đối ma ma dữ dằn, chỉ có thể nuốt nửa bát thức ăn cho chó một cách vô vị, giận mà không dám nói.

Trong thành phố ngầm, không phân biệt được sáng tối, đồng hồ sinh học hoàn toàn dựa vào ánh sáng đèn. Đúng giờ, đèn trong khu nhà gia súc tắt, tiếng cười nói từ trên lầu dưới lầu cũng dần lặng đi.

Một ngày vui vẻ đã kết thúc.

Mức độ hạnh phúc của các gia súc ở đây khá cao, theo quan sát của Quạ, ngoài kẻ bị ghét bỏ nhất là giống đực đần độn kia, Bá Tước là người duy nhất không hát cũng không cười... có lẽ vì cô ta phải làm việc.

Người phụ nữ lao động mệt nhọc cả ngày nhường giường đơn cho đứa con trai yếu đuối, còn mình trải một tấm chăn cũ nằm xuống sàn, đúng chỗ mà ma ma tiền nhiệm đã qua đời.

Trong bóng tối, Quạ nằm im không nhúc nhích, giả vờ không biết rằng Bá Tước, người mất ngủ, đang nhìn y đăm đăm, ngây người.

Có lẽ vì thường xuyên đọc báo trong phòng tối, Bá Tước bị quáng gà, cô ta không nhìn rõ, thêm vào đó cũng không coi Quạ như một sinh vật sống, vì thế không kiềm chế được biểu cảm của mình. Quạ quan sát trong bóng tối, thấy khuôn mặt của Bá Tước thay đổi liên tục, lúc thì như muốn đập đầu y xuống sàn, lúc thì dịu dàng như muốn lau mặt cho y.

Thật vô lý, một kẻ yếu ngoan ngoãn như y, làm sao lại gây ra tình cảm phức tạp như vậy?

Vụ án gϊếŧ người bất ngờ này đã giải thích một số điều, chẳng hạn như tại sao "ma ma" nhất định phải là Bá Tước - vì cô ta dữ dằn.

Đối với những người chủ chuột, việc ma ma tiền nhiệm chết không có gì quan trọng, dù sao bà ta cũng đã già, nhưng nếu bổ nhiệm một ma ma mới, rồi lại xảy ra xung đột với Bá Tước, sẽ gây thiệt hại kinh tế. Gia súc gϊếŧ gia súc cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao cũng không phải là phóng hỏa. Những người chủ chuột chỉ cần đảm bảo Bá Tước không điên, không gϊếŧ hại các đồng loại khác là đủ. Dù vụ án này là gϊếŧ người có kế hoạch hay tự vệ chính đáng, không quan trọng, ai sống sót thì coi như người đó chính nghĩa... nếu có ai quan tâm đến "chính nghĩa" của gia súc.

Tuy nhiên, đồng thời, Quạ lại có một câu hỏi mới: Tại sao Bá Tước lại gϊếŧ ma ma tiền nhiệm?

Ma ma tiền nhiệm không mong điều tốt lành cho Bá Tước, nhưng khi giúp sinh đẻ cũng không có ý định gϊếŧ người. Nếu bà ta có ý định gϊếŧ người, bà ta không nên chủ quan với một người trẻ và khỏe như Bá Tước.

Vì vậy, việc này hoàn toàn là kế hoạch của Bá Tước.

Nhưng vai trò của ma ma giống như một con chó chăn cừu, thường không phải là người mới đến, mà thường là những giống cái đã qua tuổi sinh đẻ. Bá Tước cũng đã sinh nhiều con trong khu nhà gia súc này, hai người họ đã sống chung nhiều năm, nếu có thù hận, tại sao không giải quyết vào lúc khác?

Dù việc sinh con của Bá Tước là thật hay giả, việc sinh con ở một nơi khủng khϊếp như thế này không phải chuyện đùa, tại sao cô ta lại gộp cả hai nhiệm vụ nguy hiểm là sinh con và gϊếŧ người vào cùng một lúc?

Cho dù đứa trẻ trong bụng cô ta là "Tiểu Bát", giờ đã qua chín tháng mười ngày, đã hơn nửa năm, cô ta đã làm gì trong thời gian qua?

Cô ta mạo hiểm để kịp thời gian, chẳng lẽ chỉ để trở thành ma ma, làm việc cho người chuột?

Bá Tước toàn thân là một bí ẩn.

Và điều thú vị hơn nữa, là khi Quạ gọi "mẹ" vừa rồi. Đó là từ mà Tiểu Lục không hiểu, nhưng dù Bá Tước có thay đổi cảm xúc, cô ta cũng không ngạc nhiên.

Quạ nấu chín những câu hỏi này trong đầu, chờ thêm một lúc, cho đến khi Bá Tước nằm trên sàn lăn một cái, ánh mắt khiến y không yên lòng rời đi.

Y đoán rằng ít nhất tối nay, Bá Tước không có ý định đập nát đầu y, nên y thoải mái duỗi chân tay, rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Có lẽ vì giường của Bá Tước cứng hơn giường bệnh viện, mỗi lần cử động lại "cọt kẹt", Quạ ngủ không yên, mơ hồ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ, y không đau ốm, có thể ăn hết một hộp gà rán trong năm phút, nhổ xương còn nhanh hơn chó.

Có một người ngồi xuống bên cạnh y, bóng dáng mờ mờ, nhưng rất ấm áp, giống như cha mà cũng giống như mẹ.

Y theo bản năng muốn tránh xa người đó, vai cứng lại, như đang chống lại ai đó và cố gắng kiềm chế.

“Thật khó ăn,” y ném mẩu xương cuối cùng đi, cố ý tỏ vẻ thờ ơ lau tay và phàn nàn, “Các người cho gà mặc áo giáp chống đạn à, lớp bột chiên dày như thế này, làm rách cả nướu răng của tôi rồi.”

“À, thật xin lỗi,” người đó nói với nụ cười ấm áp, “Mời cậu đến đây, lại không có đồ tiếp đãi ra hồn, lần sau tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài cho cậu, cậu muốn ăn gì?”

“Phân,” y như một đứa trẻ nổi loạn, “Sao lại có lần sau!”

“Đang định nói với cậu đây,” người đó không lấy làm phiền, giọng vẫn dịu dàng, “Chỗ tôi có nhiều việc cần cậu giúp, "Hội đồng" quyết định điều cậu từ "Khu đặc biệt" sang đây, để tôi làm giám hộ cho cậu.”

“Là giám, quản, viên.”

“Cậu thích gọi thế hơn à? Cũng được, hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là ‘ông già’.”

Quạ hơi bồn chồn, buột miệng nói: “Các người cần thứ đó trên người tôi, rút ra không phải là xong à?”

Đối phương im lặng.

Vì vậy y càng nói không suy nghĩ: “Hội đồng sớm đã không thể chờ đợi rồi phải không? Dù sao tôi cũng...”

“Con à,” người đó ngắt lời y, “Cậu không muốn đến bên tôi sao?”

Y càng bồn chồn hơn, càng trở nên làm người khác chán ghét: “Làm sao có thể, được theo ông thì thật vinh dự, chắc chắn mộ tổ tiên mà tôi không biết ở chỗ nào đó sẽ bị nổ tung...”

“Nhưng tôi cứ cảm thấy từ lúc tôi ngồi xuống đây, cậu cứ luôn muốn nhảy ra khỏi cửa sổ.”

“...”

Người đàn ông kiên nhẫn đứng lên, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay lại nói với y: “Đây là tầng hai, bên dưới có lớp đệm cỏ dày, cậu muốn nhảy cũng được, nhảy không?”

Người nói với y điều này đứng trong bóng tối trước cửa sổ, vẫn không nhìn rõ mặt. Chỉ có từ "có thể" vang vọng, đập vào màng nhĩ của y, khiến y tỉnh giấc.

Quạ mở mắt ra, ánh nắng... ánh đèn đã sáng rực.

Y ngồi đờ đẫn một lúc, nhận ra mình đang ở đâu.

Trong khu nhà gia súc đã ồn ào tiếng người, Bá Tước cũng đã ra ngoài làm việc - dù cô ta đã gϊếŧ người, nhưng không ngăn cản lũ trẻ ngủ nướng, chỉ riêng điều này đã xứng đáng được đánh giá năm sao.

Giấc mơ giống như một vị tiên nửa đêm ghé thăm, nhanh chóng rời khỏi ký ức của y, biến mất không dấu vết. Quạ ngồi cúi đầu bên giường, đợi cơn chóng mặt do huyết áp thấp qua đi, nghe thấy tiếng phát thanh bắt đầu vang lên trong khu nhà gia súc.

Trong tiếng nhạc vui vẻ là giọng nói nhẹ nhàng của người chuột, nội dung chính là: Phước lớn nhất trên đời là ăn được ngủ được, phải biết ơn cuộc sống, luôn cảnh giác với những suy nghĩ khác thường trong đầu, vì "suy nghĩ lung tung" là triệu chứng của ung thư não ở gia súc, tỷ lệ tử vong rất cao.

Quạ: “...”

Thật hay đùa, đừng lừa những kẻ mù chữ và ngốc nghếch, ung thư não có triệu chứng như vậy à?

Trong phòng của Bá Tước có một vòi nước đơn giản, y ngồi yên một lúc, thu thập sức lực, rồi đứng dậy rửa mặt qua loa, dùng chip ở cổ mở khóa cửa cầu thang và xuống tầng.

Dưới lầu, các cô gái đã dậy, những đứa phì sồ đang xếp hàng chờ nhận thức ăn.

Phát thanh: “Hát nhiều, ít nói chuyện, không đặt câu hỏi - Hát dưỡng thần, nói nhiều hại khí, câu hỏi rất nguy hiểm.”

Người lớn và trẻ em trong sân lắc lư đầu, đồng thanh đọc theo: “Hát dưỡng thần, nói nhiều hại khí, câu hỏi rất nguy hiểm!”

Quạ: “Phì——”

Sau đó, y vì mải cười ngốc nghêhcs mà cản đường, bị đánh.

Bá Tước quất một roi, Quạ không bị gì, nhưng những đứa phì sồ xếp hàng nhận cơm đều sợ hãi, hàng ngũ lập tức yên lặng, đám trẻ không dám lên tiếng đọc theo phát thanh.

Trong im lặng, bọn trẻ nhận cơm xong thì ngồi thành vòng tròn, giám sát nhau ăn. Nếu thấy ai ăn thừa, chúng sẽ báo cáo với Bá Tước để bị roi đánh. Quạ tò mò không biết thức ăn gì có thể nuôi béo đến vậy, bèn lấy một miếng từ bát của một đứa trẻ, nhưng chưa kịp ăn đã bị báo cáo, chẳng những không được ăn thức ăn cho phì sồ mà còn bị ăn thêm một trận roi.

Sau khi đánh xong đứa con ngốc, Bá Tước đuổi lũ phì sồ về phòng, rồi đi tổ chức nhóm khác xuống xếp hàng. Quạ lúc này mới nhận ra bên cạnh máy phát thức ăn có một cái cân rất hiện đại, đứng lên đó có thể tự động quét dữ liệu cơ thể, bọn trẻ phải cân trước khi nhận thức ăn theo hướng dẫn của cân.

Quạ tiến tới quan sát một lúc, nhân lúc Bá Tước không chú ý, y ngồi xuống giả làm phì sồ, sau đó biểu diễn một màn biến hình.

Cân: “Cảnh báo, chiều cao mục tiêu đã vượt quá giới hạn cho phép, xin xử lý ngay! Xin xử lý ngay!”

Quạ: “Ồ.”

Thật thông minh.

Bá Tước quay đầu lại, Quạ lập tức chạy, nhưng không lường được phổi của mình yếu, chạy được vài bước thì hụt hơi, mặt trắng bệch, bị Bá Tước bắt tại cửa ký túc xá nam, và lại bị đánh.

Bên cạnh đang ồn ào, nhưng anh chàng giống đực trong ký túc xá nam vẫn nằm đó bất động, cái mông gầy gò như đã mọc rễ vào chiếc ghế dài đã sờn.

Bá Tước kéo tai Quạ, nhìn y nghi ngờ: “Hôm nay mày bị sao vậy?”

Quạ không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng đôi mắt trong sáng và ngu xuẩn.

Trên mặt Bá Tước thoáng hiện vẻ khó chịu, cô không vui đẩy bát thức ăn cho chó vào tay y, chỉ vào giống đực trong sân nhỏ và nói: “Đưa cho hắn, rồi biến đi.”

Quạ dùng chip mở cửa sắt, chui vào ký túc xá nam, vừa đến gần giống đực kia thì suýt ngất vì mùi hôi – anh chàng giống đực nằm bất động cả ngày, đã bị lở loét, dòi bò ra từ những chỗ da thịt thối rữa. Quạ đến gần mới phát hiện, những vết loang trên váy của hắn không phải là hoa văn mà là chất thải, người đàn ông tội nghiệp này đã mất kiểm soát cả đại tiện và tiểu tiện.

Không lạ khi Bá Tước không muốn vào.

Quạ rón rén bước đến gần đồng loại, hít một hơi sâu, cảm thấy chóng mặt. Trên cơ thể giống đực không chỉ có mùi hôi, mà còn có mùi thối rữa của cái chết sắp đến, ông chủ vĩ đại Charles phán đoán không sai, hắn sắp chết.

Quạ nghiêm trang đặt bát cơm trước mặt giống đực, cắm thìa nhựa vào giữa bát, cúi đầu như đang tưởng niệm.

Anh chàng giống đực không phản ứng với Quạ hay bát cơm, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng rào sắt phía trước.

Quạ nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên hàng rào sắt treo một cái giỏ hoa nhỏ, được làm rất tinh xảo, bên trong chứa đầy những con búp bê nhỏ làm từ dây thừng cỏ và những bông hoa gấp từ giấy gói.

Giống đực lẩm bẩm vài từ không rõ, Quạ lắng nghe kỹ mới nghe thấy: “Chuông gió... chuông... chuông...”

Chuông gió?

Quạ bước đến gần giỏ hoa, tìm một lúc mà không thấy chuông đâu, định đưa tay lên thì bị một cái tát vào tay.

Không biết từ khi nào Bá Tước đã đến, cô ta đưa cho y một hộp thịt hộp và nói: “Đi ăn đi, nếu còn quậy phá, tao sẽ gϊếŧ mày.”

Nói xong, cô ta vội vàng bỏ đi.

Quạ nhìn hộp thịt trong tay, nhướng mày - hộp thịt Bá Tước đưa đã được mở và trộn sẵn.

Chu đáo thế sao?

Lúc này, một cái đầu ló ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của y: “Quạ, em đến rồi!”

Một mùi sữa thơm ngọt ngào tràn đến bên anh, cô bé Trân Châu thân mật ôm cánh tay y, kéo Quạ ngồi xuống bên cạnh: “Anh vừa làm gì xấu mà bị đánh vang như vậy?”

Quạ chỉ vào giỏ hoa trên hàng rào sắt.

“À,” nụ cười trên mặt Trân Châu nhạt đi, “Anh cũng nhớ ‘Bánh Mì’ đúng không?”

“Nhớ, nhớ đến chết,” Quạ nghĩ thầm, “Cho tôi một ổ bánh mì trắng, tôi sẽ ngay lập tức bán mình làm nô ɭệ.”

Nuốt nước miếng, y lấy lại lý trí và nhận ra "Bánh Mì" có thể là tên người, nên chậm rãi lặp lại: "Bánh——Mì?"

Cả sân không ai đáp lại, chỉ có Bá Tước đang quay lưng quét sân là dừng lại.

“Anh có phải đã quên cô ấy rồi không, Quạ ngốc? Bánh Mì cũng là con của ma ma, cô ấy là bạn tốt nhất của em.”

Quạ dịu dàng cúi đầu, nhìn vào tóc của cô bé.

“Cái giỏ hoa là do Bánh Mì làm, cô ấy thật tốt, là quả tốt nhất trên thế giới, chỉ là "suy nghĩ quá nhiều", bị chết vì ung thư não.” Trân Châu nói đến đây, như đang tự nhắc nhở, thì thầm lặp lại: “Hát nhiều, nói ít, hát nhiều, nói ít...”

Quạ cảm thấy điều gì đó, nhìn lại giỏ hoa trên hàng rào sắt.

Trong bóng tối, mắt trái của y yên lặng nhận ra người chết thứ hai trong khu vườn quả.

Một cô bé mũm mĩm bước ra từ giỏ hoa, hiện ra trước mặt y. Cô bé không cao, khuôn mặt tròn trịa, toàn thân như một viên kẹo bông gòn, chỉ có đôi mắt giống hệt Bá Tước.

Trong nháy mắt, Quạ đã nhìn thấy mọi thứ xảy ra khi cô bé qua đời: Dựa vào ánh sáng xung quanh, có thể đoán là một đêm nào đó, cô gái tên "Bánh Mì" bước ra khỏi ký túc xá nữ, kéo theo một sợi dây thừng làm từ dây cỏ. Cô bé không thành thạo buộc một nút thòng lọng vào hàng rào sắt, đứng lên ghế, cho đầu vào thòng lọng.

Quạ ngừng thở, khác với vụ gϊếŧ người hôm qua, lần này cảm giác nghẹt thở đến nhẹ nhàng, kéo dài... và tuyệt vọng.

Y ngồi im lặng bên cạnh cô bé, không để lộ bất kỳ điều gì kỳ lạ.

Lần này, trong cảnh tượng cái chết có thêm những người khác, trong sân nhỏ của ký túc xá nam, hai người đàn ông - bao gồm cả Quạ - đều đang thức. Hai anh em ngốc nghếch như một đôi tượng gỗ, một người ngồi trong sân, một người nhìn qua cửa sổ, ngây ngốc chứng kiến vụ tự sát ở bên kia hàng rào sắt.

Bánh Mì, dưới sự theo dõi của hai người họ, đạp ghế đi, cơ thể rung chuyển va vào hàng rào sắt, phát ra tiếng "cọt kẹt" nghẹn ngào. Cho đến khi Bá Tước chạy ra ôm lấy cơ thể cô bé, hai bức tượng trong ký túc xá nam vẫn không động đậy, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ có một khoảnh khắc, trong bóng tối, một ánh sáng lóe lên, mắt của giống đực trung niên lóe sáng trong một thời gian ngắn rồi tắt, như sao băng trong cơn gió lớn.

Quạ thấy miệng y khẽ động, dường như đang nói: "Chuông gió..."

Bánh Mì chết vì "ung thư não".

Thì ra ở đây, chết vì tuyệt vọng, được gọi là chết vì "ung thư não".