Đồ Cúng Đến Gõ Cửa

Chương 2: Đồ cúng

(2)

Sau vô số lần cậu bé bị đuôi người rắn làm cho vấp ngã, đá văng vài mảnh vảy của người rắn, đồng thời làm vỡ vài bộ ấm chén, cuối cùng người rắn cũng không chịu đựng nổi nữa.

"Ngươi muốn ta làm gì thì mới chịu đi?" Chóp đuôi rắn luồn qua đống đồ vụn, đến bếp lấy ra một cái chổi đưa cho cậu bé, "Muốn đi học à?"

"Xì, cả đời này tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đi học." Cậu bé nhanh tay nhận lấy chổi bắt đầu dọn dẹp.

"Hay ngươi mong cầu địa vị và quyền lực?"

Người rắn chợt nhớ đến người bạn rồng của mình: Có lẽ nhờ gã ta bắt cóc một vị hoàng tử ở vương quốc nào đó, để đổi lấy tên nhóc xui xẻo này.

"Có gì hay ho đâu!" Cậu bé dường như chưa thông suốt những gì người rắn nói, nhanh chóng gói gọn đống đồ vỡ.

"Vậy muốn đủ cơm ăn áo mặc không?" Người rắn cho rằng cậu bé chưa hiểu hết lợi ích của quyền lực, bèn đổi cách nói đơn giản hơn.

Câu này cậu bé nghe rất rõ, nghĩ ngợi một lúc trả lời: "Bây giờ tôi chẳng phải đang sống sung sướиɠ lắm rồi sao? Có nhà để ở, có quần áo để mặc, lại còn có cả một con thú cưng."

Thú cưng? Ngoài ta ra, còn có thứ gì khác ở đây, được gọi là thú cưng?

Người rắn xù vảy ngay lập tức, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, đầy đe dọa - Quái vật bị con người khinh miệt là một sự sỉ nhục không thể tha thứ, và việc quyết định trừng phạt kẻ đó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn ta, đó là lẽ thường tình.

Nhưng cậu bé chẳng bận tâm đến nguy hiểm trước mắt hay cái đuôi rắn quất qua quất lại như sao băng, cậu bé từ trong áo lấy ra một con sóc nhỏ tròn vo, dịu dàng hỏi: "Đúng không nào, Vivian?"

Vivian sợ hãi trợn tròn mắt, dựng lông lên.

Không khí như ngưng đọng lại một giây. Đến lúc này, cậu bé mới ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt cứng đờ, khó chịu của người rắn: "Có thể nuôi nó được không, chủ nhân?"

"Ném đi ngay!" Người rắn giận dữ: "Sao ngươi dám nuôi một con chuột béo trong hang rắn hả!"

(3)

Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, kẹp dưới cánh tay một cuốn sách và một chiếc bình trắng. Không biết là do chất liệu của bình hay nguồn nước đặc biệt, tiếng nước bên trong nghe rất trong trẻo.

Trước khi ra ngoài, hắn gõ cửa thu hút người bạn sống chung: “Ngươi ở yên đây, ta đi rừng của người khổng lồ hái cành ô liu.”

“Ơ, ngài có thể biến thành người sao?” Cậu bé cúi đầu đọc sách, ngẩng lên, không thấy cái đuôi của người rắn đâu cả, vẻ mặt hiếu kỳ.

Người đàn ông khựng lại, dường như giác ngộ – đúng là không có đuôi thì tiện hơn nhiều, mấy trăm năm qua hắn ta sao lại không nghĩ đến.

Nhưng khi mở miệng, hắn vẫn không chịu lép vế: “Đúng là vậy, nhưng đây là nhà của ta. Ở nhà ta thì không có lý do gì phải giữ hình người cả.”

“Cũng đúng.” Cậu bé lần đầu thấy hắn không có đuôi, đôi mắt sáng ngời linh hoạt quét qua cuốn sách, lúc lại lướt qua phần eo thon của người đàn ông.

Cuối cùng, cậu bé cũng không nhịn được: “Này, tôi nghe nói loài rắn các ngài có hai cái kia?”

Người rắn nghe vậy bước chân loạng choạng, còn làm đổ một ít nước trong bình.

Cậu bé vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy khi tự mình làm…. thì ngài dùng hai cây cùng một lúc, hay là mỗi tay một cây?”

Lại có thêm một ít nước bị đổ ra.

“Một tay một cây thì bận rộn lắm nhỉ?”

“Mà một tay hai cái thì khó cầm lắm, có thoải mái được không?”

Trong bình nước chỉ còn lại một ít.

Người rắn mệt mỏi, nhưng nhìn vào khuôn mặt tò mò, ngây thơ của cậu bé, hắn không biết nói gì, đành phải giải thích: “Ta hỏi, người có bao nhiêu cây?”

Cậu bé giơ một ngón tay lên.

“Ta đang ở dạng người, tất nhiên giống họ.” Người rắn đi một vòng trước mặt cậu bé: “Sao lại có hai cây được?”

Cậu bé tỉnh ngộ: “Ra là vậy, sách báo toàn nói lèo.”

Nhưng cậu bé vẫn không muốn buông cuốn sách ra mà tiếp tục đọc.

Với thị lực cực tốt của mình, người rắn nhìn thấy tiêu đề trên bìa sách: “Người rắn: Tình yêu vượt qua chủng loài” và chìm trong suy nghĩ.

Nhưng hắn ta chắc chắn, không có loại sách nào kiểu này trong nhà mình cả.

Edit + Beta: Sairy.