Đồ Cúng Đến Gõ Cửa

Chương 1: Đồ cúng

(1)

Sau ba lần mưa, núi rừng khoác lên màu xanh non mơn mởn, gió hát trên những phiến đá cũ phủ đầy rêu xanh.

Tiếng chuông cửa bằng đồng treo trước ngôi đền, vang lên tiếng leng keng lâu rồi không nghe thấy, một chú chim mỏ đỏ đuôi trắng trên cành cây hót lên “Có người đến, có người đến” rồi bay sâu vào tán cây hút dạng.

Ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa lễ phép.

Cốc, cốc, cốc.

Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi mở hé một khe nhỏ, hai hàng lông mày màu xám đen nhíu lại, đôi mắt dài và hẹp phía dưới trông ủ rũ.

Hắn nhìn thoáng qua rồi nói: “Ta cũng không biết đường xuống núi, ngươi tự tìm đường đi.”

Nếu cánh cửa mở rộng hơn một chút, người bên ngoài có thể nhìn thấy mái tóc rối bù không đều màu và chiếc đuôi rắn xanh lục ẩn dưới chiếc áo choàng màu nâu.

Cánh cửa sắp đóng thì bị vị khách dùng chân ngăn lại.

Chân kia đi một đôi ủng kém chất lượng, những ngón chân tròn và hơi hồng ló ra từ mũi giày, trông như bị chật.

Đó là một cậu bé với khuôn mặt trẻ thơ, mặc bộ quần áo màu trắng đơn giản như những người dân trong làng dưới núi.

Đôi mắt cậu bé đặc biệt ma mị, con ngươi màu xanh nước biển nhạt dần ra nhiều sắc độ khác nhau dưới ánh nắng mặt trời, rất linh động, gợi nhớ đến ngọn hải đăng xuyên qua thủy triều và sương mù.

“Tôi là đồ cúng của năm nay.” Cậu bé đi thẳng vào vấn đề, không hề sợ hãi, thậm chí còn dùng chân cố gắng chen vào khe cửa, như thể đang kết thúc một câu chào hỏi với người bạn cũ.

"Ở đây không nhận đồ cúng.” Cánh cửa không hề lay chuyển, người bên trong lạnh lùng đáp.

Cậu bé sững sờ một lúc, thử dò hỏi: "Có phải năm nay làng không cột tôi khiêng đến đây, cũng không dựng tế đàn cử hành nghi thức nên ngài cảm thấy mất mặt không?" Cậu bé chuyển sang vẻ chân thành: "Đừng quá chú trọng hình thức mà, hãy nhìn vào chất lượng đi, tôi còn trẻ và *trắng lắm - mẫu đồ đồ cúng được săn đón nhất mùa này đấy." (Trắng ở đây là đồng trinh)

Người bên trong khá bất lực, chống tay lên cửa: "Cậu bé, không phải là ta từ chối đâu."

"Vài năm gần đây, luật lệ này bị kiểm soát rất chặt rồi, bề trên có chỉ thị cấm quái vật, thú hoang nhận đồ cúng sống, những bảo vật quá giá trị cũng phải báo cáo. Đồ cúng sống chỉ được dâng cho những kẻ phản diện cao hơn, ví dụ như ác ma, và chỉ có thể thông qua hình thức kí khế ước."

Người kia mở cửa ra một nửa, khoanh tay chắn ngang: "Nếu dân làng nhất định muốn dâng tế, một là không được ăn, hai là không được gϊếŧ, ba là không được sai bảo."

Hắn cao lớn hơn bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào trong làng, khung xương quá khổ càng khiến người ta sợ hãi. Dù không có ác ý nhưng khi nhìn xuống cậu bé, ánh mắt của hắn như thể vẫn đang nhìn một thứ rác rưởi vậy.

"Ngươi về đi, đừng để người nhà lo lắng." Hắn ta nhướn mày, vẻ mặt như hồi tưởng những ký ức không vui.

"Quy định đó từ khi nào vậy? Năm năm trước, làng chúng tôi còn đưa một kẻ mọt sách lên đây mà." Cậu bé không phục, đảo mắt nhìn quanh tìm cơ hội lẻn vào, "Nếu không được xơi, vậy ngài giấu người ở đâu rồi?"

“Nó muốn đi học, nên ta đưa nó vào thành phố rồi.” Người đó càng quyết tâm không cho cậu bé vào: “Học phí đắt đỏ, tiền đường cũng là ta lo, không phải số tiền nhỏ đâu.”

“Vậy còn thằng nhóc mập mười năm trước thì sao?”

“Nó muốn ăn ngon uống ngọt, ngày nào cũng có thịt, ta đã tìm cho nó một gia đình đồ tể không có người nối dõi.”

“Còn mười lăm năm trước…”

“Nó muốn trở thành anh hùng… đã lấy trộm một con dao trong bếp nhà ta, còn lấy luôn cả tấm chăn lông đỏ mà ta dùng để đắp trong mùa đông.”

“Thưa ngài, ngài quả là một người tốt bụng.” Đôi mắt của cậu bé tràn đầy sự ngưỡng mộ, “Xin ngài nhất định cho tôi ở lại giúp ngài.”

Hắn gần như chắc chắn tên nhóc con này cũng chỉ muốn đến để lợi dụng hắn: “Thực ra ta là một thú hoang hung ác, làm rất nhiều chuyện xấu.”

“Ví dụ như?”

“Năm ngoái ta đói quá, đã xuống núi ăn mấy con dê.” Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra một việc tệ nhất mà hắn nghĩ tới.

Cậu bé nhảy chân sáo: “Hóa ra mấy con dê nhà tôi là do ngài trộm! Vậy giờ ngài phải thu nhận tôi. Không có dê, nhà tôi không sống nổi mới phải dâng tôi lên làm đồ cúng đây này.”

Cậu bé chuyển đổi thái độ rất trơn tru, từ vẻ mặt tươi cười sang vẻ mặt oán trách đầy tội nghiệp.

“Ngươi đang đe dọa ta à?” Người tóc xanh trong nhà nhe nanh, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, lưỡi rắn thè dài, hắn kéo cánh cửa ra một chút.

Qua khe hở, một cái đuôi dài phủ đầy vảy xanh đun đưa đe dọa, vươn dài từ cửa vào tận chiếc sô pha phía trong, đủ sức nghiền nát bộ xương của một con bò.

Hắn là quái vật nửa người nửa rắn.

"Tôi có thể giúp ngài làm việc." Cậu bé cười, chớp lấy thời cơ vòng tay ôm chiếc eo thẳng tắp trơn bóng của đối phương, xoay người chui vào trong.

"Ta không có quyền sai khiến ngươi." Cánh tay rắn chắc của người rắn nắm lấy thắt lưng cậu bé, nhấc bổng cậu lên như đang nhấc gà con.

"Tôi tự nguyện làm thì không phải sai khiến, đây là lao động tự giác?" Cậu bé duỗi chân đạp, cảm thấy vô ích nên quyết định tìm cách khác, vươn tay đẩy cánh cửa hé mở. Cánh cửa đập vào tường với một lực mạnh, chiếc bình cổ trên giàn hoa leo xoay vòng rồi đổ mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, những cành ô liu xanh tươi quý giá trong bình vỡ vụn.

"Không thể gọi là lao động tự giác nữa, bây giờ gọi là trả nợ." Khuôn mặt của người rắn chuyển xanh, thái dương xuất hiện những vảy rắn như tổ ong.

Edit + Beta: Sairy.