[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 31

Là nỗi thống khổ hay vui thích?

Nghĩ đến đây, yết hầu Biên Túc khẽ cuộn lên. Có lẽ tư thế bị đè khiến Biên Lê không thoải mái, nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Ca, anh làm em đau."

Đôi mắt của Biên Túc u ám đến đáng sợ.

"Biên Lê, em có biết bây giờ chúng ta đang làm gì không?"

"Em biết." Biên Lê cười như không cười.

"Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau chơi trò chơi sao?"

Biên Túc cụp mắt xuống, liếʍ môi dưới. Nắm hai tay Biên Lê nâng lên trên đỉnh đầu.

"Em có chắc, anh sẽ không làm gì em không?"

Biên Lê dùng chân quấn quanh eo Biên Túc.

"Ca ca muốn làm gì em?"

Cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể Biên Túc đang cứng đờ.

"Muốn gì sao?"

Thanh âm Biên Túc trầm thấp, cổ họng phát ra một tiếng cười.

Hắn muốn ăn thịt Biên Lê từng chút một.

Muốn nuốt chửng Biên Lê từ đầu đến chân.

Làn da này, mùi hương này. Mọi thứ đều là của hắn...

Biên Lê cảm thấy lực đạo của Biên Túc càng ngày càng gấp gáp.

Đôi mắt vốn luôn vô cảm dần trở nên đỏ bừng.

Ánh mắt của hắn như ngọn lửa, khiến từng tấc da thịt trên người trở nên bỏng rát.

Mùi tin tức tố của Biên Túc lan tỏa trong không khí.

Đó là một mùi linh sam dễ chịu.

Nhưng nụ cười trên môi cậu liền đông cứng lại.

Bởi vì cậu cảm giác được cơ thể đang bị ảnh hưởng.

Vốn dĩ cậu rất bình tĩnh và tự chủ. Nhưng bây giờ cậu phát hiện chính mình có phần không thể điều khiển được cơ thể.

Cậu nóng lòng muốn hít thật nhiều mùi linh sam trong không khí. Muốn tiến gần Biên Túc hơn, nhiều hơn nữa.

Cậu muốn hôn Biên Túc, muốn thân mật tiếp xúc da thịt.

Hô hấp của Biên Lê trở nên gấp gáp.

Biên Túc tựa hồ cũng nhận thấy được sự thay đổi của Biên Lê. Khóe môi hắn nở nụ cười, ôm Biên Lê chặt hơn.

[Ký chủ thân mến, hiện giờ cậu đang ở trong tình thế rất nguy hiểm~ Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, đừng đi quá xa. Nếu không, người khóc sẽ là cậu đấy. Hắc hắc hắc~~]

Mặc dù hệ thống đang nhắc nhở, nhưng cậu có cảm giác như gió thoảng qua tại.

Không được, cậu không thể bị khống chế bởi tin tức tố của Biên Túc.

Biên Lê cắn vào đầu lưỡi, đầu lưỡi đau nhức khiến cậu tỉnh táo lại một chút. Cậu nhanh chóng đẩy Biên Túc ra.

Lúc này, một người hầu bước tới.

"Nhị thiếu gia——"

Tuy nhiên, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Người hầu hoàn toàn bị choáng váng.

Nhưng lời nói của anh đã lỡ phát ra, không thể thu hồi lại được.

Đại thiếu gia trở về từ khi nào?

Ngoài ra, đại thiếu gia và nhị thiếu gia trong tư thế này là đang định làm gì?

Hai người hô hấp không đều, quần áo xộc xệch...

Có lẽ nào là điều anh đang nghĩ?

Trời ạ, anh thật sự đυ.ng phải thứ không nên đυ.ng vào.

Người hầu kinh hãi, vội vàng cúi đầu:

"Tôi không thấy gì cả, đại thiếu gia nhị thiếu gia. Mời tiếp tục..."

Nói xong anh muốn bỏ chạy.

Lúc này, một ánh mắt lạnh lùng hướng về phía anh.

"Đứng lại."

Người hầu không còn cách nào khác, đành phải cứng ngắc quay người lại. Bởi vì vừa mới nhìn thấy cảnh tượng này, hai chân anh run rẩy không dám ngẩng đầu lên.

Biên Túc từ trên người Biên Lê đứng dậy. Hắn chỉnh lại cổ áo và ngồi lên ghế sofa.

Hơi thở nặng nề của hắn đã trở lại tần số bình thường. Cả người âm trầm bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì? Có ta ở đây liền không muốn nói? Tại sao phải rời đi?"

Người hầu run rẩy không ngừng

Anh sẽ không bị gϊếŧ chết, phải không?

"Không không, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với Nhị thiếu gia. Có tin từ Bệ hạ, bên kia truyền tin tức ban hôn cho Nhị thiếu gia..."

Biên Lê đột nhiên đứng lên: "Alpha nào có thể xứng ghép với ta?"

Muốn cưới cậu? Đang êm đẹp, tại sao đột nhiên lại ban hôn? Quốc vương này bị làm sao vậy?

"Đúng vậy, là nhị hoàng tử. Bệ hạ nói, nhị hoàng tử đã yêu ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu hai nhà có thể liên hôn đó là sự lựa chọn tốt nhất."

"Cha ta có biết chuyện này không?"

Chuyện lớn như vậy nhất định phải cùng Biên Lệ bàn bạc.

"Nguyên soái vẫn chưa biết."

Biên Lê trầm tư một lát, trong lúc cậu đang trầm tư. Biên Túc đã thay mặt cậu trực tiếp cự tuyệt:

"Việc này ngươi không cần nói cho cha ta biết, chỉ cần trực tiếp trả lời bệ hạ là được. Hiện tại Biên Lê không có ý định kết hôn."

"Vâng thưa ngài."

Người hầu lui xuống.

Biên Lê đối với nhị hoàng tử không biết nhiều, trong trí nhớ của nguyên chủ. Cậu chỉ biết nhị hoàng tử là Alpha cao cấp, những phương diện khác không biết nhiều.

"Đừng nghĩ nữa, Tân Kỳ kia không phải người tốt."

Biên Lê phục hồi tinh thần:

"Em chưa từng tiếp xúc với hắn, cho dù anh không có ở đây. Em cũng sẽ từ chối."

"Ngoan, hắn không xứng với em."

Biên Lê bĩu môi.

Lại là câu nói quen thuộc.

Biên Lê có chút tò mò: "Trong mắt ca ca, ai mới xứng với em? Nếu không có người đáp ứng đủ điều kiện, anh muốn em cô độc đến già à?"

Biên Túc sửng sốt một chút. "Ở một mình đến già cũng được, đời này không cần kết hôn."

Biên Lê không nhịn được mà chặc lưỡi hai lần. Quả nhiên với tính cách của Biên Túc, chỉ có hắn mới có thể nói ra lời này.