[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 30

“Không phải, chỉ là ca ca có chút thay đổi. Em gần như không thể nhận ra anh."

Nói xong, Biên Lê hỏi: "Anh không ở lại huấn luyện binh lính à? Sao trở về sớm quá vậy?"

Bên Túc nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nói: "Em không muốn nhìn thấy anh?"

Biên Lê: "Ý em không phải như vậy."

Cậu liếc nhìn Biên Túc, khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Anh vừa ăn phải thuốc nổ à? Về tới nhà liền tức giận?"

Biên Túc nghe xong sửng sốt, hắn đặt ly rượu xuống nhìn chằm chằm Biên Lê.

Lúc này cậu nhận ra vẻ mặt của Biên Túc có gì đó không ổn. Có vẻ như lạnh lùng và đáng sợ hơn lúc trước.

Có chuyện gì vậy? Cậu chọc giận gì hắn à?

Thật là khó hiểu...

"Em và Nguyên Dặc ở trại huấn luyện cự thú chơi vui vẻ chứ?"

Biên Lê nhướng mày.

Ồ, cuối cùng cũng chịu nói rồi à?

Thì ra chính là bởi vì chuyện này, bảo sao sắc mặt Biên Túc lại âm trầm như vậy.

Nguyên nhân là ghen tị.

Nhìn thấy bộ dáng ăn giấm của Biên Túc, Biên Lê cảm thấy ngứa ngáy muốn trêu chọc hắn một chút. Cậu muốn biết lúc Biên Túc tức giận sẽ như thế nào.

"Là chuyện đó sao? Ở đó khá thú vị. Chẳng phải ca ca rất bận sao? Sao lại có thời gian để ý đến chuyện này?"

Biên Túc cười lạnh: "Em hi vọng anh không để ý tới chuyện này. Để em có thể cùng Nguyên Dặc tự do chơi đùa, đúng không?"

Biên Lê nhún vai.

"Không có nha, em chỉ ra ngoài đi chơi với anh ấy. Tụi em không làm gì khác. Sao ca ca lại hung dữ quá vậy?"

"Ai biết được các ngươi đã làm gì."

Giọng nói Biên Túc như đang tức giận, đôi lông mày nhíu chặt.

"Đáng lẽ không nên đáp ứng lão cha. Mấy ngày nay không để ý đến em ấy, để Nguyên Dặc lợi dụng cơ hội. Chết tiệt."

Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, nhưng Biên Lê vẫn nghe thấy được.

"Ca ca, dạo này chắc anh vất vả lắm phải không? Em muốn cùng anh chia sẻ một vài điều thú vị, anh có muốn nghe không?"

Biên Lê chớp chớp mắt nhìn Biên Túc. Ánh mắt lóe lên, nhưng ánh mắt ấy lại bán đứng cậu. Quả thật không thể lừa gạt được ai.

Thoạt nhìn giống như muốn dụ dỗ hắn ở lại qua đêm.

[Ký chủ, sao cậu lại có nhiều ý định xấu xa thế? Tsk tsk.]

"Hả? Xấu xa chổ nào chứ? Đây rõ ràng là trò chơi tình thú giữa hai người đàn ông nha~"

[Được rồi, cậu lớn lên đẹp như vậy nói gì cũng đúng.]

"Chia sẻ cái gì?"

Bây giờ hắn không có tâm trạng nghe Biên Lê chia sẻ. Những ngày này Biên Lê đều ở cạnh Nguyên Dặc. Cho dù có muốn chia sẻ thì cũng chỉ là chuyện giữa Biên Lê và Nguyên Dặc. Hắn không muốn nghe.

"Ở trại huấn luyện cự thú, em gặp lại người quen lúc còn nhỏ. Hắn ta muốn gϊếŧ em nhưng không thành công."

Biên Lê vừa nói vừa mỉm cười, không hề tỏ ra tức giận.

"Ca ca, anh có muốn biết hắn là ai không?"

Ngay lập tức Biên Túc nghĩ đến những con cự thú khổng lồ phát điên trong sân huấn luyện.

"Kẻ đó là ai?" Biên Túc cau mày.

"Vân Châu. Hắn là đứa trẻ nổi bật năm đó muốn được anh chú ý khi lần đầu anh đến buổi đấu giá. Bây giờ hắn đã trưởng thành, khuôn mặt hắn vẫn giống như lúc trước."

Kẻ có gương mặt đáng yêu năm đó?

Biên Túc có ấn tượng.

Khi nhìn thấy đứa trẻ đó, hắn liền không thích.

Luôn lảng vảng lấy lòng trước mặt hắn. Hắn cảm thấy Biên Lê yếu đuối vô hại và đáng yêu hơn nhiều.

"Đương nhiên, nếu có người hãm hại em. Em sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần. Nhưng điều khiến em thấy buồn cười là trông em dễ bắt nạt lắm sao?"

"Em trông giống con thỏ trắng nhỏ bị bắt nạt sẽ không đánh trả sao? Bằng không thì sao có người dám tính kế em mà không hề cân nhắc đến hậu quả." Biên Lê chống cằm.

Biên Túc liếc nhìn Biên Lê, thiếu niên trước mặt có làn da trắng nõn, lúc không nói chuyện trông rất ngoan ngoãn lễ phép.

"Xem ra em rất dễ bị bắt nạt."

Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài ngụy trang của Biên Lê

Nếu có người cắt lớp da có vẻ đáng yêu và yếu đuối này ra. Họ sẽ phát hiện ra bên trong ẩn nấp một linh hồn tà ác.

Biên Lê cong môi.

"Người này anh sẽ giúp em giải quyết." Biên Túc nói.

Đôi mắt to tròn của Biên Lê cong lên. Tuy lời nói mang theo ý cười nhưng lại vô cùng tàn nhẫn:

"Em không muốn hắn chết quá dễ dàng, em muốn tra tấn hắn từng chút một. Giống như trò mèo bắt chuột."

Hai mắt Biên Lê sáng ngời, xảo trá: "Ca ca, anh có muốn chơi thử không?"

Đôi mắt Biên Túc hơi nheo lại, ánh mắt rơi vào trên mặt Biên Lê.

Giây tiếp theo, hai tay Biên Lê bị đè xuống ghế sô pha.

Biên Túc đè Biên Lê dưới thân, cúi đầu nhìn thẳng vào cậu. Vừa nói vừa phả hơi nóng vào mặt Biên Lê.

Bầu không khí tràn ngập mùi tin tức tố của Biên Túc, nguy hiểm và lạnh lẽo.

Ngoài ra còn pha lẫn chút mùi rượu vang vừa rồi.

"Được, em muốn chơi à? Anh làm mèo còn em làm chuột, được không?"

Biên Túc dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Biên Lê, không có bất kỳ phản ứng nào.

Giống như một lời đe dọa hoặc một bài kiểm tra.

Biên Lê cảm thấy khá hứng thú.

Tuy rằng cậu là người bị trấn áp nhưng không hề có chút hoảng sợ nào. Ánh mắt cậu đối diện Biên Túc, cậu nhếch nhẹ khoé miệng. Giống như đang trêu chọc hắn

"Ca ca đã bắt được con chuột nhỏ rồi, anh định làm gì với nó?"

Như thể cậu đang dụ dỗ Biên Túc nuốt chửng toàn bộ cơ thể cậu từng chút một.

Ánh mắt Biên Túc rơi vào cổ Biên Lê.

Cổ của Biên Lê nhỏ nhắn mỏng manh, làn da trên đó trắng như tuyết. Hắn có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím lúc ẩn lúc hiện.

Hắn đột nhiên muốn biết, nếu hắn dùng răng nanh cắn vào cổ Biên Lê thì sẽ như thế nào.