[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 15

Nhưng anh không tức giận, thay vào đó anh cảm thấy vui mừng vì mình đã sống sót sau thảm họa. May mắn thay, không có nụ hôn nào cả.

Cũng may Biên Lê rút lui kịp thời. Nếu không, anh không chắc chính mình có thể nhịn được.

Thiếu chút nữa, bí mật mà anh che giấu bị lộ ra.

Anh không thể để Biên Lê biết anh là một kẻ biếи ŧɦái.

Trước mặt Biên Lê, anh phải giữ hình tượng người bạn trai ấm áp và vui vẻ. Làm sao anh có thể bộc lộ mặt tối của mình với Biên Lê? Huống chi hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn có được Biên Lê.

Nghĩ đến đây, Nguyên Dặc hít một hơi thật sâu. Anh thu hồi suy nghĩ đen tối của mình rồi nở một nụ cười vốn dĩ thuộc về mình:

"A Lê, vừa rồi em đang trêu chọc anh phải không?"

Anh nhìn Biên Lê, mặc dù đang hỏi. Nhưng chóp tai anh đã đỏ bừng, rõ ràng vừa rồi bị trêu chọc đến mức động tình.

"A, cái này sao có thể gọi là trêu chọc?" Biên Lê làm vẻ mặt vô tội.

Nguyên Dặc hừ một chút: "A Lê, em không dám thừa nhận à? Vừa rồi rõ ràng là em trêu chọc anh."

Vừa nói, anh vừa cúi người về phía trước: "Nếu A Lê muốn hôn anh, chúng ta có thể hôn..."

Khuôn mặt của Nguyên Dặc phóng đại trước mặt cậu, cộng với những lời này. Biên Lê không nhịn được mà sửng sốt trong giây lát khi nhìn khuôn mặt đẹp trai này.

Đối mặt với sự cám dỗ của một chàng trai trẻ đẹp trai, ai có thể kiềm chế được bản thân?

Nếu cậu không có sự tự chủ mạnh mẽ, có lẽ cậu đã thực sự hôn Nguyên Dặc.

Tuy nhiên, Biên Lê nhìn thấy một tia hắc ám trong mắt Nguyên Dặc.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng không thể giấu được Biên Lê.

Biên Lê cảm thấy có chút buồn cười.

Nguyên Dặc ngây thơ sao? Với bộ dáng này, Nguyên Dặc có thể lừa dối người khác. Nhưng Nguyên Dặc thật sự không thể lừa được cậu.

Đã là nam chính thích chiếm hữu bị bệnh kiều. Sao có thể đơn thuần như một con thỏ trắng nhỏ, chỉ biết ghen tị với người khác.

Cậu cũng có thể diễn xuất. Nếu Nguyên Dặc muốn diễn thì cậu sẽ bồi Nguyên Dặc diễn đến cùng.

"Ai muốn hôn anh chứ? Ở nơi công cộng như vậy, em không thích bị người khác nhìn chằm chằm."

Biên Lê đẩy đầu Nguyên Dặc ra rồi đi về phía trước.

Quả nhiên, Biên Lê vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Lần trước anh cố gắng hôn Biên Lê, nhưng Biên Lê suy nghĩ rất lâu cũng không đồng ý. Cuối cùng, anh lén lút hôn Biên Lê trong lúc Biên Lê đang ngủ.

Trong mắt lóe lên tia hắc ám, Nguyên Dặc đuổi theo Biên Lê. Ở sau lưng Biên Lê lẩm bẩm:

"Được rồi, A Lê đang đeo khẩu trang. Chỉ là chạm nhẹ một chút thôi, anh còn tưởng rằng em sẽ đồng ý."

Cậu phớt lờ lời lẩm bẩm của Nguyên Dặc. Cậu tuân theo nguyên tắc rằng thứ gì càng dễ dàng thì càng ít được trân trọng và giữ vững tính cách của nguyên chủ.

Không lâu sau, hai người đã đến cổng trại huấn luyện động vật.

Biên Lê ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một tòa lâu đài cổ kính to lớn tối tăm. Bên trong không có ánh sáng, tản ra khí tức lạnh lẽo.

Xung quanh có những bông hoa hồng đỏ đậm, hoa nở lộng lẫy và tinh tế. Màu sắc đậm đà đến mức dường như đang nhỏ máu.

Vừa đứng ở cửa, Biên Lê liền có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh toát.

Nhưng cảm giác quen thuộc này lại khiến trong mắt cậu không nhịn được mà hưng phấn.

"Hai vị có hẹn trước không?"

Cô hầu gái mặc trang phục gợi cảm bước tới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Biên Lê và Nguyên Dặc.

"Có."

Nguyên Dặc đưa mã xác minh thân phận, cô hầu gái sửng sốt một chút liền dẫn hai người đi vào.

Bên trong và bên ngoài là hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau.

Bên trong sạch sẽ, sáng sủa và lộng lẫy. Có bục cao hình tròn ở giữa và hàng rào bao quanh. Khán giả ngồi dưới sân khấu hò reo, vỗ tay không ngừng.

Điều khiến người xem càng kích động hơn chính là tiếng gầm rú của dã thú khi chúng chiến đấu.

Không chỉ có các buổi biểu diễn huấn luyện động vật thông thường mà còn có một số hạng mục khác nhưng tất cả đều rất bắt mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem.

Đẫm máu, tà ác và không chút nhân tính...

Đột nhiên có một bàn tay ôm lấy vòng eo của cậu.

Nguyên Dặc lại gần nói: "A Lê, có một số cảnh có thể sẽ rất máu me. Nếu em sợ, em có thể ôm anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Biên Lê bình tĩnh nhìn Nguyên Dặc, trên mặt không có chút rụt rè. Cậu đã quen với những cảnh này.

Làm sao cậu có thể sợ hãi được?