[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 14

Anh nói những lời này hoàn toàn là muốn phun tào Lộc Kỷ.

Biên Lê cười lạnh: "Thật sao? Vậy thì tốt nhất anh đừng quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Tôi không có nhiều bạn bè để anh làm tổn thương họ."

Nhận ra Biên Lê tức giận, Nguyên Dặc liền dịu giọng nói:

"A Lê, vừa rồi anh thực sự có chút nóng giận nên không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh không có ý gì khác."

Biên Lê không để ý đến anh.

Nguyên Dặc lén liếc nhìn Biên Lê. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Biên Lê, anh bước tới và nhẹ nhàng kéo góc áo của Biên Lê.

"A Lê, đừng tức giận. Chúng ta vốn dĩ đến đây để hẹn hò. Đừng vì những chuyện này mà tâm trạng trở nên tồi tệ. Hãy vui vẻ lên nhé, được không?"

Con trai của phú gia nhà giàu số 1 đế tinh, vốn luôn kiêu ngạo ngang ngược. Hiện tại lại hạ mình dỗ dành người khác, nếu đám người hầu ở Nguyên gia nhìn thấy. Nhất định sẽ vô cùng chấn động.

Biên Lê nghe vậy dừng bước, nâng cằm lên.

"Thật sao? Anh cũng biết chúng ta đang hẹn hò?"

Câu nói này khiến Nguyên Dặc cảm thấy lo lắng. Anh không biết Biên Lê sẽ nói gì tiếp theo, liền bất an nhìn Biên Lê.

Trước mặt Biên Lê, anh giống như một con chó lớn được huấn luyện ngoan ngoãn.

Nhìn thấy cảnh này, không biết tại sao lại khiến Biên Lê bật cười.

Tuy muốn cười nhưng để tỏ ra nghiêm túc, cậu vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm. Lạnh lùng nói:

"Vừa rồi nói ra những lời đó, sao anh không cân nhắc đến hậu quả?"

Tính tình Biên Lê vốn đã lãnh đạm, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói lạnh lùng lúc này. Nguyên Dặc lập tức trở nên lo lắng, sợ chính mình thực sự không dỗ được Biên Lê. Ngay khi đầu óc trở nên rối loạn nóng bừng, anh nắm lấy tay Biên Lê.

"Anh xin lỗi, A Lê."

Nguyên Dặc thận trọng nói: "Anh thật sự biết mình sai rồi, em không vui có thể đánh anh hoặc mắng anh. Chỉ cần em có thể nguôi giận..."

Nói xong, anh thực sự nắm lấy tay Biên Lê và muốn tự tát chính mình.

Không nghĩ tới Nguyên Dặc sẽ làm đến bước này. Tất nhiên, Biên Lê sẽ không để Nguyên Dặc đạt được điều mình muốn. Cậu rút tay lại và hỏi:

"Anh định làm gì vậy?"

Nguyên Dặc nói: "Em không tức giận sao..."

Biên Lê tức giận cười nói: "Anh bảo tôi đánh anh, tôi liền đánh nhưng chỉ sợ tay tôi sẽ bị đau."

"Anh nên làm gì..."

Biên Lê thật sự bội phục sự tính kiên nhẫn của Nguyên Dặc, cậu hừ một tiếng.

"Lần này quên đi. Vì chúng ta đang hẹn hò nên em sẽ không tranh cãi với anh. Nếu lần sau anh còn làm như vậy, anh sẽ không dỗ được em đâu."

Nguyên Dặc nghe vậy vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng gật đầu: "A Lê, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

Biên Lê không nói gì, tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Biên Lê nghe thấy giọng nói của Nguyên Dặc vang bên tai.

"A Lê tốt như vậy, em ấy sẽ không nỡ đánh mình."

Tuy rằng giọng nói của Nguyên Dặc không lớn, giống như đang nói với chính mình. Nhưng Biên Lê vẫn nghe được.

Biên Lê bước đi với tốc độ nhanh hơn.

Đột nhiên một ý tưởng tà ác nảy ra trong đầu.

Khóe môi hơi cong lên, chăm chú nhìn Nguyên Dặc. Nguyên Dặc không hiểu, thái độ của Biên Lê vừa rồi rõ ràng lạnh lùng xa cách. Nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh. Đôi mắt tươi cười tuy không nói ra lời yêu thương nồng nàn nhưng ánh mắt ấy khiến Nguyên Dặc nóng bừng từ đầu đến chân.

Anh không thể chịu được việc bị Biên Lê nhìn như thế này.

"Có, có chuyện gì vậy…"

Nguyên Dặc người luôn kiêu ngạo, thực sự đang nói lắp bắp.

Anh nhìn Biên Lê chậm rãi tiến đến gần mình, khóe miệng cong lên đầy trêu chọc:

"Nguyên Dặc, em thấy hôm nay anh có chút khác thường."

"Hả? Chỗ nào khác thường?"

Nguyên Dặc nuốt khan, như thể vừa mới biết yêu lần đầu. Chân tay luống cuống đến mức không biết nên đặt ở nơi nào.

"Có chút đáng yêu."

Biên Lê đến gần anh và thì thầm vào tai anh, một mùi hương đặc trưng của Biên Lê ngay lập tức truyền đến. Nguyên Dặc cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình dường như bị nhiễm hơi thở của Biên Lê.

Nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, dù ở khoảng cách gần như vậy vẫn xinh đẹp không chút tì vết. Khiến người nhìn cảm thấy kinh ngạc, như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật kinh diễm. Chỉ muốn nâng niu trân trọng.

Nguyên Dặc hít một hơi.

Ánh mắt có chút nóng bỏng của đối phương vẫn nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt của anh phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách của Biên Lê. Trái tim Nguyên Dặc lúc này đập như sấm, vạn vật xung quanh liền biến mất. Anh chỉ muốn đắm chìm vào bầu không khí giữa hai người.

Nguyên Dặc chỉ có một ý nghĩ, chính là tiến lên hôn môi Biên Lê. Toàn thân cọ xát xâm nhập vào trong cơ thể Biên Lê, khiến Biên Lê trở thành một phần trong cơ thể anh.

Thưởng thức hương vị thơm ngon từ trên đầu lưỡi của Biên Lê và nuốt chửng Biên Lê từng chút một.

Ngay khi Nguyên Dặc gần như chạm vào đôi môi đó, Biên Lê đột nhiên rời đi. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách nhìn anh một cách gian xảo. Lúc này Nguyên Dặc mới tỉnh lại, luôn trong thế chủ động nhưng lại bị đối phương trêu chọc.