Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép

Chương 31

Chưởng môn Bắc Thần phái giờ mới nhận ra, Đoan Mộc Vô Cầu dám một mình đến Bắc Thần phái quả thật có lý do để ngông cuồng!

Lúc này chỉ còn Lạc Nhàn Vân có thể di chuyển.

Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Lạc Nhàn Vân, trong đôi mắt lạnh lùng có thêm một tia nhân tính.

Trong bóng tối, có một tia sáng chiếu lên người Lạc Nhàn Vân.

Điều này biểu thị rằng chỉ có Lạc Nhàn Vân có thể rời khỏi chính điện.

"Bản tôn nói là giữ lời, một lời đáng giá ngàn vàng, ngươi còn thời gian nửa cây nhang để chạy trốn." Đoan Mộc Vô Cầu nói với Lạc Nhàn Vân, "Khi hết thời gian bản tôn sẽ ra tay. Bản tôn sẽ không chủ động gϊếŧ ngươi, nhưng cũng không nương tay vì ngươi. Nếu ngươi bị pháp lực của bản tôn đánh chết, bản tôn không chịu trách nhiệm."

Hệ thống cứu thế gấp gáp nói trong đầu Lạc Nhàn Vân: [Toi đời rồi tàn đời rồi hết cứu rồi! Giờ hôn môi cũng chưa chắc có tác dụng! Nhưng chủ nhân cứ thử xem, biết đâu lại có tác dụng?]

Lạc Nhàn Vân không để ý đến lời hệ thống, nghiêm túc nói với Đoan Mộc Vô Cầu: "Ta sẽ không đi, ta sống chết cùng Bắc Thần phái."

"Thật đáng tiếc." Đoan Mộc Vô Cầu nói.

Dù nói vậy nhưng Đoan Mộc Vô Cầu vẫn chưa thu lại tia sáng chiếu lên Lạc Nhàn Vân.

Lạc Nhàn Vân không lo sợ, bình tĩnh nói: "Đoan Mộc đạo hữu, ngươi và ta tuy gặp nhau chưa lâu nhưng rất hợp ý. Ta tin ngươi là người phân rõ ân oán, không vô cớ làm hại người khác. Ta muốn biết, Tống Quy và Bắc Thần phái đã làm gì khiến ngươi quyết tâm như vậy?"

"Con người sống trên đời, chết cũng phải chết rõ ràng."

Đoan Mộc Vô Cầu nhắm mắt, trong đầu hiện lên cảnh thung lũng bị tàn phá, không muốn nhắc lại cảnh tượng đó.

Nhưng lời của Lạc Nhàn Vân đã thuyết phục được hắn.

Tống Quy tùy ý đốt cháy thung lũng của hắn, có lẽ từ trước đến giờ chưa từng coi nơi đó là quan trọng.

Đoan Mộc Vô Cầu muốn Tống Quy chết rõ ràng, để hắn biết mình vì sao mà chết, để Tống Quy hiểu rằng hắn đã động đến thứ không nên động.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Tống Quy hủy hoại tương lai của bản tôn."

Chưởng môn Bắc Thần phái không nhịn được nữa, giận dữ nói: "Gán tội cho người khác đâu cần lý do!"

Hủy hoại tương lai gì chứ? Chẳng phải là đang gán cho Tống Quy một tội danh vô căn cứ sao?

Lạc Nhàn Vân vẫn bình tĩnh hỏi: "Tương lai của đạo hữu là gì?"

Đoan Mộc Vô Cầu không trả lời.

Đó là mong ước bé nhỏ của hắn, nếu chỉ có mình hắn và Lạc Nhàn Vân ở đây có lẽ hắn sẽ nói ra. Nhưng giờ có cả chưởng môn Bắc Thần phái và Tống Quy, Đoan Mộc Vô Cầu không muốn mở miệng.

Không trả lời cũng không sao, Lạc Nhàn Vân tiếp tục hỏi một cách logic: "Đoan Mộc đạo hữu đã nói đó là chuyện tương lai, vậy đó có phải là chuyện đã xảy ra hiện tại không? Là việc mà Tống Quy đã làm rồi à?"

Câu hỏi này giúp Đoan Mộc Vô Cầu tỉnh táo hơn một chút khỏi ảo giác của tâm ma.

Hệ thống diệt thế từng nói với Đoan Mộc Vô Cầu rằng đây là trừng phạt "tiên tri", là khi thấy người, sự việc, đồ vật liên quan đến tương lai sẽ "tức cảnh sinh tình", xuất hiện cảnh tượng tương lai.

Hắn nhớ lại rằng mình vừa mới xây dựng thung lũng xong.

Hệ thống diệt thế xuất hiện trong ý thức của hắn khi hắn vừa đặt cần câu cá vào thung lũng.

Sau đó hắn lập tức lôi Tống Quy đến Bắc Thần phái, Tống Quy không có thời gian đốt thung lũng.

Thung lũng nhỏ của hắn vẫn còn.

Vẫn còn có thể cứu vãn được.

Hắn có thể trở lại thung lũng, bố trí lại trận pháp. Miễn là hắn đi ra ngoài, không ai có thể xâm nhập được.

Nghĩ đến đây, tinh thần của Đoan Mộc Vô Cầu khôi phục lại một chút.

Lạc Nhàn Vân thấy Đoan Mộc Vô Cầu tỏ ra bình tĩnh hơn, biết mình đã đoán đúng.

Nhân lúc Đoan Mộc Vô Cầu đang ổn định tinh thần, y tiếp tục: "Vậy thì chuyện này thực sự không phải là chuyện xảy ra hiện tại mà là chuyện tương lai. Vì Tống Quy chưa gây ra đại họa, liệu có thể không kết tội vì những chuyện chưa xảy ra không?"

Đoan Mộc Vô Cầu không phải là người thích lý luận, hắn đã cho Lạc Nhàn Vân thời gian nói chuyện chỉ vì nể mặt chiếc thuyền bay.

Nếu Lạc Nhàn Vân không lái thuyền bay vào đây, Đoan Mộc Vô Cầu còn chẳng thấy y.

"Vì hắn sẽ làm chuyện đó trong tương lai, nên hắn đáng chết ngay bây giờ." Đoan Mộc Vô Cầu nói.

Chưởng môn Bắc Thần phái tức đến mức ria mép run rẩy.