Chiếc thuyền bay lướt vào chính điện, ý thức của Đoan Mộc Vô Cầu dần thoát ra khỏi ảo giác.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn ngủ ngon đến thế, không lo bị truy sát trong giấc mơ, không sợ bị đánh thức bởi roi vọt. Nên dù đang chìm trong tâm ma, trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu vẫn hiện lên cảnh hắn nửa nằm nửa ngồi trên thuyền bay, được những đám mây bao phủ, ngủ ngon lành.
Ánh mắt hắn lướt qua Lạc Nhàn Vân trên thuyền, từ tốn nói: "Nể mặt thuyền bay êm ái và hộp bánh lễ, bản tôn có thể tha mạng cho ngươi. Ngươi có thời gian một cây nhang, nhanh chóng rời khỏi Bắc Thần phái."
Hắn sẵn sàng đợi Lạc Nhàn Vân một lát trước khi bắt đầu tàn sát.
Cũng vì sự xuất hiện của Lạc Nhàn Vân, Tống Quy đáng lẽ bị Đoan Mộc Vô Cầu gϊếŧ ngay lập tức đã có thời gian thở dốc.
Chưởng môn Bắc Thần phái vội truyền âm cho Lạc Nhàn Vân: "Sư đệ, ma đầu này quả thật khát máu. May mà ta đã cử người canh giữ bên cạnh chuông Tỉnh Thế, nếu có gì không ổn sẽ đánh chuông ngay. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi bị thương, nhanh rời đi!"
Chuông Tỉnh Thế có thể phong ấn Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng cần thời gian.
Trong thời gian đó nếu Đoan Mộc Vô Cầu phát cuồng, tàn sát ở Bắc Thần phái, các cao thủ Bắc Thần phái có thể giữ mạng nhưng đệ tử cấp thấp và những người bị thương như Lạc Nhàn Vân khó lòng thoát chết.
Đoan Mộc Vô Cầu và chưởng môn Bắc Thần phái, hai kẻ thù không đội trời chung lại đồng loạt khuyên Lạc Nhàn Vân rời đi.
Lạc Nhàn Vân đương nhiên không đi.
Y lắc đầu với chưởng môn, truyền âm: "Sư huynh, tạm thời đừng đánh thức chuông Tỉnh Thế, cho ta một chút thời gian, để ta thử xem có thể trấn an tâm ma của Đoan Mộc Vô Cầu không."
"Đệ à! Đối với ma đầu mà mềm lòng là tổn hại đến người khác!" Chưởng môn đau lòng truyền âm.
Lạc Nhàn Vân truyền âm: "Ta không mềm lòng, nếu tâm ma của Đoan Mộc Vô Cầu không thể trấn an, ta sẽ câu giờ để kích hoạt chuông Tỉnh Thế. Nhưng ta không thể không thử mà phán hắn tử hình ngay được."
"Hơn nữa Tống Quy đang trong tay hắn, dù có kích hoạt chuông Tỉnh Thế kịp thời, Tống Quy chắc chắn sẽ chết.
"Sư huynh, Tống Quy đã chịu nhiều đau khổ khi nằm vùng trong ma đạo, chúng ta không thể nhìn hắn chết mà không thử cứu."
Lời của Lạc Nhàn Vân khiến chưởng môn Bắc Thần phái mềm lòng.
Ông cũng thương Tống Quy lắm chứ!
Đoan Mộc Vô Cầu nhìn hai người cười khẩy, khóe miệng nhếch lên nhưng mắt thì không chút cảm xúc.
Đó là nụ cười lạnh lùng, vô cảm.
"Các ngươi đang âm mưu đối phó bản tôn." Đoan Mộc Vô Cầu lạnh lùng nói, "Lúc đầu bản tôn đã biết các ngươi truyền âm, nhưng bản tôn kính trọng Lạc Nhàn Vân, biết rằng bàn tán sau lưng người khác là bản năng con người, bản tôn có thể không để ý. Nhưng giờ các ngươi vẫn dám âm mưu trước mặt bản tôn, có phải xem thường bản tôn quá rồi không?"
Đoan Mộc Vô Cầu nhạy cảm với sự biến động của chân nguyên.
Hắn không biết chưởng môn Bắc Thần phái và Lạc Nhàn Vân đang nói gì, nhưng hai người liên tục truyền âm, sóng linh khí nhỏ bé khi truyền âm hắn đều cảm nhận được.
Đoan Mộc Vô Cầu chỉ vào chưởng môn Bắc Thần phái, quả quyết: "Bản tôn cũng biết, ngươi đang liên lạc với ai đó ở xa, định lấy bảo vật tiên gia gì để đối phó bản tôn?"
"Bắc Thần phái đã tồn tại cả ngàn năm, có vài bảo bối trấn phái cũng là bình thường."
"Nhưng bảo vật mạnh đến đâu, cũng cần có người sống sử dụng mới được."
Nói xong Đoan Mộc Vô Cầu tỏa ra khí thế hủy diệt đáng sợ.
Một bóng đen hình chữ nhật bao phủ cả chính điện Bắc Thần phái, chính điện ngập tràn ánh sáng bỗng chốc bị bóng tối che phủ.
Chưởng môn phát hiện ông không thể truyền âm nữa.
Đoan Mộc Vô Cầu cách ly chính điện với bên ngoài, chân nguyên và linh khí trong chính điện không thể điều động được.
Chưởng môn Bắc Thần phái và Tống Quy bị ghim chặt tại chỗ, không thể di chuyển, cũng không thể thi triển bất kỳ thuật pháp nào.
Cao thủ canh giữ chuông Tỉnh Thế vẫn đang đợi tín hiệu của chưởng môn, nhưng chưởng môn giờ đây đã không thể truyền âm.
Ma đạo không thiếu cao thủ, và bởi ma đạo thủ đoạn không kiêng dè, ma tu cùng cấp độ chiến đấu mạnh hơn tu sĩ chính đạo rất nhiều.
Đoan Mộc Vô Cầu có thể thống nhất ma đạo, sức chiến đấu của hắn không phải tu sĩ Đại Thừa bình thường có thể sánh kịp.