Chủ nhiệm giáo dục là Lâm Chính Đức, ông cầm một cây thước trên tay, còn vung qua vung lại để giả vờ thể hiện sự uy nghiêm của mình.
Ông nhìn hai cậu thiếu niên đứng trước mặt mình, một người tinh thần uể oải, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ lười biếng , người còn lại thì tươi cười rạng rỡ, cười đến nỗi ngờ nghệch.
“Giỏi lắm rồi ha, lần này lại đánh học sinh của trường Trung học số 3 đến nỗi mặt mũi bầm dập, hai cậu sao lại có bản lĩnh đến thế được chứ? Hử?”
Lời vừa nói ra, cây thước vừa to vừa dài cũng theo đó gõ một tiếng “bộp” xuống bàn làm việc, tiếng gõ dõng dạc vang lớn, khiến Đường Thi Phú sợ run lên.
Cậu ta vội vàng vỗ vỗ nhẹ lên ngực mình như thể đang an ủi trái tim nhỏ bé của bản thân, còn Giang Ngộ đứng bên cạnh thì vẫn mặt không cảm xúc như cũ, hắn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, im lặng không nói gì.
Lâm Chính Đức nâng tách trà màu bạc làm bằng thép không rỉ lên nhấp một ngụm, nói: “Hai cậu giỏi thế thì dứt khoát nghỉ học luôn đi, tôi đăng kí cho hai cậu vào đội tuyển quốc gia luôn nhé?”
Đường Thi Phú xua xua tay, rất thành thật nói: “Giỏi thì vẫn là anh Ngộ giỏi nhất, nhưng chỉ có thể trách bọn rùa rụt cổ trường Trung học số 3 kia quá hèn nhát, đánh có mấy cái đã đi báo giáo viên, không biết xấu hổ. Nhưng mà vào đội tuyển quốc gia thì thôi ạ, vóc dáng này của em…”
Vóc dáng này của cậu chắc đội tuyển quốc gia cũng không dám nhận đâu.
Lâm Chính Đức gõ thước vào đầu Đường Thi Phú một cái, Đường Thi Phú lấy tay che đầu, đau đến nỗi nhăn mặt lại, trông rất đáng thương.
“Tôi xem em giỏi cỡ nào, đừng tưởng bố em là hiệu trưởng thì thích làm gì cũng được, còn cả em nữa…”
Ông vừa nói vừa chỉ cây thước về phía Giang Ngộ.
Giang Ngộ ngước lên, đôi mắt đen láy không chút dao động, cứ như vậy nhìn về phía Lâm Chính Đức.
Lâm Chính Đức đột nhiên có hơi chột dạ, cây thước trong tay không biết nên gõ vào đâu.
Vẻ mặt ông nghiêm túc, nói: “Mặc dù thành tích học tập của em tốt, lúc nào cũng đứng nhất toàn thành phố, nhưng không thể lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy được, em liên tục vi phạm kỉ luật, tốt xấu gì em cũng phải chú ý đến hình ảnh của bản thân và nhà trường chứ.”
Giang Ngộ không nói gì.
Đường Thi Phú đứng bên cạnh nhanh chóng nói: “Chủ nhiệm Lâm, bọn em sai rồi, nhưng lần này là bọn bên Trung học số 3 kiếm chuyện trước, cũng không hoàn toàn là lỗi của bọn em, bọn em nhận sai, đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm nữa.”
Nghe vậy, Lâm Chính Đức cười nhạt: “Bảo đảm? Từ lúc khai giảng đến giờ em bảo đảm ít lắm sao?”
Đường Thi Phú cúi đầu không nói gì nữa.
Hai học sinh trước mặt quả thật khiến người ta đau đầu, một người thành tích đứng đầu thành phố, gia thế hiển hách, một người thì…
Lần gây gổ đánh nhau này quả thực không hoàn toàn là lỗi của bọn họ, đám người trường Trung học số 3 gây sự, hai đứa nhóc này cũng được xem là phòng vệ chính đáng.
Lâm Chính Đức lại khua khua cây thước trong tay, nghiêm khắc nói: “Hai em về viết cho tôi bản kiểm điểm ba nghìn từ, một chữ cũng không được thiếu.”
“Không viết.”
Giang Ngộ từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, dường như không xem người trước mặt ra gì.
Lâm Chính Đức cảm thấy uy nghiêm của mình bị xâm phạm, ngọn lửa trong lòng bùng cháy lên tận đỉnh đầu, ông nheo mắt lại tạo thành một khe hẹp, hỏi: “Vừa rồi cậu nói gì cơ?”
“Chủ nhiệm, chủ nhiệm, anh Ngộ hai ngày nữa phải đại diện trường ta tham gia cuộc thi vật lí toàn tỉnh, phải có thời gian chuẩn bị cho thật tốt. Anh ấy lần này đi để giành vinh quang cho trường mình, thầy rộng lượng châm chước nhé?”
Đường Thi Phú chớp chớp mắt, đôi mắt nhỏ bé đầy mong đợi nhìn về phía Giang Ngộ.
Cái tính nóng nảy này của Giang Ngộ, có một nói một có hai nói hai, thật sự là rất ngầu.
Lâm Chính Đức nghe Đường Thi Phú nói vậy xong liền quan sát Giang Ngộ một lúc rồi đưa tay đẩy gọng kính lên, giọng điệu đột nhiên thay đổi, nghe có vẻ ông đặt kì vọng rất cao vào hắn:
“Vậy thì chuẩn bị thi cho tốt, cố gắng lại lấy giải nhất về đây.”
Cuối cùng ông còn bổ sung thêm: “Thi xong vẫn phải nộp kiểm điểm đó, ba nghìn từ, một chữ cũng không được thiếu, không được dùng dấu chấm câu và lặp từ cho đủ số lượng đâu.”
Đường Thi Phú: “…..”
Giang Ngộ: “…..”