Cô Ấy Vị Kẹo

Chương 1

Tháng 8, thời tiết cực kì hanh khô.

Dù cho mới tám giờ sáng, ánh nắng vẫn chưa quá gay gắt nhưng không khí lại oi bức vô cùng.

Tô Ngôn mặc áo phông màu trắng rộng rãi, mặc một chiếc quần jean kiểu phổ thông nhất, mái tóc đen nhánh búi thành củ tỏi, trông vừa gọn gàng lại sạch sẽ.

Cô đeo sau lưng chiếc balo màu hồng nhạt, trên tay ôm bộ đồng phục mới lấy từ chỗ giáo viên, đi thẳng về phía lớp 12-3.

Đây là ngày đầu tiên cô đến trường Trung học số 1 Lịch Thành, mặc dù cô không hề muốn chuyển trường, nhưng mẹ cô nói Trung sọc số 1 Lịch Thành là trường trung học trọng điểm, chỉ cần cô chuyển tới đây thì chắc chắn thành tích của cô sẽ có tiến bộ.

Nhớ lại những lời mẹ nói với cô trước khi tới trường, khóe miệng cô khẽ giật giật.

Cô thờ ơ nhìn xuống mặt đất, vì để “học sinh yếu” như cô vào được ngôi trường trọng điểm nổi tiếng này, bố mẹ cô đã tốn không ít công sức.

Trước giờ họ chưa từng để ý tới mong muốn của cô, hồi trước họ cũng đối xử với chị gái cô như vậy.

Tô Ngôn đang rơi vào mạch suy nghĩ riêng của bản thân thì bỗng nhiên thì bị một giọng nói có phần kinh ngạc và hào hứng cắt ngang:

“Anh Ngộ, anh xem, gái xinh kìa.”

“Trường mình mà cũng có em gái xinh như vậy á? Cũng chẳng biết là học lớp nào?”

Người đang nói chuyện là một người có thân hình mập mạp, khuôn mặt mũm mĩm, ngũ quan đều bị thịt trên mặt vùi lấp mất, nhìn qua dường như chỉ thấy cái miệng cậu ta đang nói chuyện và đôi mắt bé tí ti.

Tô Ngôn từ từ ngước mắt lên nhìn về phía hai người đối diện đang đi tới, chàng trai mập vừa nói chuyện đang nhìn cô cười híp mắt, hai mắt híp lại thành một cái khe, không khó để đoán ra gái xinh mà cậu ta vừa nhắc đến chính là cô, mà cái người được gọi là “anh Ngộ” kia đang uể oải đi bên cạnh cậu ta.

Chàng trai kia rất cao, hắn mặc áo phông và quần dài màu đen, đôi chân thon dài, dù để kiểu tóc đầu đinh cũng không ảnh hưởng đến tướng mạo xuất chúng của hắn. Da hắn rất trắng, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen như mực như thể sâu không thấy đáy.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy khiến người ta không thể xem thường.

Tô Ngôn đang quan sát hắn thì đột nhiên bị một lực mạnh đυ.ng vào người khiến cô chao đảo, bộ đồng phục vẫn còn đang được bọc cẩn thận trong túi bỗng nhiên rơi bịch xuống đất.

Cô cố gắng giữ mình đứng vững, đôi lông mày xinh đẹp hơi cau lại, nhìn về phía kẻ vừa gây sự không rõ danh tính kia.

Đó là một nam sinh cao gầy, trên một bên vai của cậu ta đeo balo màu đen, dường như đang vội lên lớp.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại cười xin lỗi Tô Ngôn, giọng nói sang sảng: “Xin lỗi nhé, còn 15 giây nữa là tôi bị muộn rồi, đi trước đây.”

Nói xong cậu nhanh như chớp đã mất dạng, cứ như đang chạy thoát thân vậy.

Tô Ngôn: “…..”

Tính giờ cũng chuẩn phết nhỉ?

Cô mím chặt môi, đành vậy, chỉ có thể tự mình cúi xuống nhặt lại bộ đồng phục rơi dưới đất lên thôi.

Tô Ngôn vừa cúi xuống thì thấy có người đi qua bên cạnh cô, khẽ liếc mắt sang nhìn thì đập vào mắt cô là một đôi chân thon dài.

Không khí bốn phía xung quanh dường như mơ hồ có chút cảm giác áp bức.

Tô Ngôn ngây ra một lát rồi nhanh chóng thu mắt lại, nhặt đồng phục lên phủi bụi đi rồi lại ôm vào trong lòng, đi thẳng về hướng lớp 12-3.

Đường Thi Phú quay đầu lại, có hơi không nỡ nhìn theo bóng lưng của Tô Ngôn: “Anh Ngộ, bạn nữ vừa rồi trông xinh thật, em thấy cô ấy cầm đồng phục mới, lại còn đi về phía lớp chúng ta nữa, chắc không phải học sinh mới lớp mình đấy chứ?”

Lông mày của Giang Ngộ khẽ động, biểu cảm trên mặt không biết là đang vui hay buồn, một tay hắn đút túi quần, im lặng không nói gì.

Thế mà chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện ra dáng vẻ của cô gái hồi nãy.

Thân hình nhỏ bé, trông trắng trắng mềm mềm, ngũ quan xinh xắn đẹp đẽ, khuôn mặt ấy hình như còn chẳng to bằng bàn tay hắn nữa.

Nhìn cô yếu đuối mỏng manh, chẳng có chút lực sát thương nào.

Học sinh mới?

Hừ, liên quan quái gì tới hắn chứ?