Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 26

Xem ra vẫn phải thẳng thắn vào mới được.

Giang Chu Lương ngẫm nghĩ một lúc, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay lại nhìn, thấy chàng trai quen thuộc, đôi mắt đào hoa sau cặp kính vàng lóe lên.

"Có lẽ tôi nên nói thẳng, nếu muốn uống một ly," Ánh mắt của Giang Chu Lương rất tối, gật đầu về phía thanh niên: “Cô không được, phải là cậu ấy mới được."

Cô gái lập tức hiểu ý anh, mắt tròn xoe nhìn chàng trai phía sau hắn.

Còn Lâm Nghiên, miêu tả sao mới nhỉ, trông cậu lúc này như con chó đi ngang đường bị bất ngờ đá một cái vậy.

Cậu sững sờ không biết làm gì.

Ánh mắt cô gái đảo qua đảo lại giữa Giang Chu Lương và Lâm Nghiên, cảm thán mỹ nam thời nay thật là nội bộ tiêu thụ - dù người kia đeo kính không thấy rõ mặt, nhưng dáng người quá đẹp, chân dài eo thon, cô vừa mới nhìn tới thôi cũng thấy động lòng.

Mọi người cùng im lặng một lúc, cô gái dậm giày cao gót rời đi khỏi nơi đau lòng này.

Giang Chu Lương chủ động hỏi chàng trai: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Nghiên ngơ ngác: "Đang nghĩ tại sao anh đá tôi..."

Giang Chu Lương cười hỏi: "Tôi đá cậu khi nào?"

Lâm Nghiên tố cáo: "Anh nói phải đổi thành tôi anh mới chịu mà.”

"Tôi rất xin lỗi vì đã kéo cậu vào, nhưng câu đó là thật lòng đấy." Giang Chu Lương nói tiếp, giọng mang ý cười: “Ý tôi là, tôi muốn mời cậu uống một ly, được không?"

Lâm Nghiên lúng túng: "Hình như tôi đâu có quen anh nhỉ..."

Dù cậu biết đây là công của Hải Đường, nhưng trong góc nhìn của Giang Chu Lương, không lẽ không quen biết cậu thật sao?

Sao có thể chọn cậu từ đám đông người qua đường được? Đúng là công của Hải Đường mà.

Giang Chu Lương lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đặt vào tay Lâm Nghiên: "Lần trước tôi nhặt được một thẻ ở quán bar, chắc là của cậu, định đến đại học Thân Thành trả lại, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Lâm Nghiên nhìn xuống, thấy ảnh mình in trên thẻ, đối diện với cậu.

- Bảo sao tìm mãi ở ký túc không thấy, hóa ra là rơi ở đây.

Lâm Nghiên nắm lấy tấm thẻ, nghe người đàn ông trước mặt dịu dàng hỏi:

"Cậu là sinh viên đại học Thân Thành à?"

Lâm Nghiên đáp một tiếng.

Người đàn ông nói đầy ẩn ý: "Mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta."

*

Lâm Nghiên cầm một ly sữa trắng hoa nhài, đứng trong thang máy.

Càng lên cao, người trong thang máy càng ít, cuối cùng chỉ còn lại mình Lâm Nghiên.

Cửa thang máy bằng kim loại phản chiếu hình bóng của thanh niên, cậu nhìn thẳng về phía trước, bất ngờ đưa tay vuốt tóc mái bồng bềnh.

"Ding dong, đã đến tầng bảy."

Giọng thông báo của thang máy vang lên, chàng trai bước ra, tầng này chỉ có một cửa tự động cảm ứng, đối diện cửa kính trong suốt là bức tượng Venus trắng muốt.

Hôm nay cậu đến trung tâm thương mại không phải để chơi, mà để phỏng vấn một công việc làm thêm khác.

Là người thường, làm nhiều việc, mới có thể theo kịp nhóm nhân vật chính, là chuyện rất bình thường.

Lâm Nghiên ấn chuông cửa bên cạnh.

Rất nhanh, một cô gái xuất hiện từ bên trong, mở cửa cảm ứng dẫn cậu vào.

Cô gái rất hoạt ngôn, trang điểm tinh tế, tóc buộc cao thành đuôi ngựa: "Đến phỏng vấn trợ lý phải không?"

Thanh niên gật đầu.

"Đi theo tôi, cậu có thể gọi tôi là Amy, tôi là họa sĩ ở đây," Amy không vì trang phục của thanh niên mà coi thường, cô mỉm cười rồi dẫn Lâm Nghiên vào trong.

Lâm Nghiên theo sau cô.

Không gian ở đây rất lớn, vòng qua bức tượng phía trước, tường treo đầy tranh, cạnh cửa sổ là chùm hoa cẩm tú cầu.

"Cậu đợi ở đây một lát, ông chủ đang phỏng vấn người khác, nhưng yên tâm, cơ hội của cậu rất lớn, dù sao cậu cũng là đàn em của ông chủ mà." Amy nháy mắt với Lâm Nghiên.

Cô rời đi, Lâm Nghiên ngẩng đầu, tò mò ngắm nhìn các bức tranh trên tường.

Toàn là tranh chân dung, một bức vẽ người phụ nữ châu Âu thời trung cổ ngồi trên ghế dài, mặc áo dài màu đỏ sẫm, tóc vàng uốn lọn, nhưng kỳ lạ là, đôi tay của người phụ nữ đáng lẽ đặt chéo trước váy, nhưng trong bức tranh chỉ vẽ cổ tay, không có bàn tay.