Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 25

Lâm Nghiên nói nhỏ: "E là tôi không rảnh thôi."

"Chúng tôi có thể sắp xếp theo thời gian của cậu." Đoạn Từ chắp tay, nhìn Lâm Nghiên: “Từ khi biết cậu là sinh viên của trường này, tôi đã muốn mời cậu tham gia rồi, xin hãy giúp tôi đi mà."

Lâm Nghiên nghĩ một lúc, vì nói khẽ nên họ ghé đầu rất gần, Lâm Nghiên không để ý, bàn bất ngờ rung mạnh, cậu giật mình quay lại nhìn Lục Ky, thấy cậu ta nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cậu nhìn xuống đôi chân dài của cậu ta, quay lại đối diện ánh mắt Đoạn Từ.

Đoạn Từ nghiêng đầu nhìn cậu, mắt to như nho đen, luôn làm Lâm Nghiên nhớ đến chú chó Border Collie cậu từng nuôi, không kìm được bật cười: "Được, có thể thử."

Đoạn Từ giữ nguyên tư thế nhìn cậu: "Cậu cười gì?"

Lâm Nghiên: "Cười vì anh đẹp trai."

Đoạn Từ nghi ngờ: "Tôi thấy hình như đâu phải vậy nhỉ.."

Lâm Nghiên bật điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình, cố nhịn cười xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn về phía máy chiếu.

Lục Ky bên trong cùng tựa đầu vào tường, không nói một lời.

Khi phim quảng bá kết thúc, Phương Minh Chính lại phát biểu cảm tưởng, Khương Mộc ghé vào: "Trưa nay ăn gì vậy? Đoạn Từ à, tôi muốn ăn lẩu."

"Giữa trưa mà đi ăn lẩu làm gì." Triệu Dương Bác phản bác: “Trưa nên ăn BBQ mới đúng bài."

Đoạn Từ không để ý đến cậu ta, nhìn Lâm Nghiên: "Đi ăn cùng không? Muốn ăn gì?"

"Hôm nay không được." Lâm Nghiên nói: “Buổi chiều tôi phải đi làm thêm rồi.”

Đoạn Từ: "Cậu bận quá, suốt ngày làm thêm, để tôi đưa cậu đi nhé? Giờ bên ngoài nóng lắm."

Lục Ky tựa vào tường chợt dừng lại, liếc nhìn về phía hai người.

"Không cần, ra khỏi cửa là có tàu điện ngầm rồi." Lâm Nghiên không để ý đến sự khác thường của cậu ta, chỉ theo phản xạ từ chối.

Dù có cố ý hay không, lời từ chối này lọt vào tai Lục Ky, giọng điệu bình thản lại trở nên dễ chịu hơn. Cậu ta quay đầu, lặng lẽ dời mắt đi.

*

Lớp mây mỏng che phủ mặt trời, ánh sáng rực rỡ xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất, những chú chim nhảy nhót trên cành, ríu rít hót.

Quán trà sữa dưới tòa nhà thương mại nào đó.

"Trên tầng tòa nhà này, vài tuần trước mới mở một phòng vẽ, nghe nói chủ phòng vẽ rất nổi tiếng, lại còn đẹp trai nữa."

"Muốn xem quá, tôi tra trên ứng dụng rồi, hiện chưa mở cửa cho công chúng đâu."

"Từ khi nào cậu lại quan tâm đến hội hoạ vậy?"

"Sở thích có thể rèn luyện mà, chờ khi mở cửa thì tôi nhất định phải vào xem."

Trong tiếng trò chuyện của khách, một chàng trai trẻ đến quầy: "Một ly sữa trắng hoa nhài."

Giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo.

Trong quán trà sữa ồn ào, giọng này như một dòng suối mát.

Các cô gái đang tán gẫu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.

Chàng trai có mái tóc dài và bồng bềnh, cặp kính gọng to màu xám che khuất nhan sắc, nhưng dáng người rất đẹp, mặc áo ngắn tay và quần jeans, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài.

Cô gái lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn.

Quán trà sữa kiểu này thường phải đợi rất lâu sau khi gọi món, không khí trong quán quá ngột ngạt, Lâm Nghiên đẩy cửa ra, đứng ở góc chờ nhân viên gọi số.

"Tại sao tôi không thể? Cho tôi lý do đi."

Một giọng nữ đột ngột vang lên từ hành lang bên cạnh, Lâm Nghiên tò mò nhìn qua.

Một nam một nữ đang đứng đó, người đàn ông mặc đồ màu be, đeo kính gọng vàng, tóc vuốt ngược ra sau, dáng vẻ nho nhã của một người đàn ông thành đạt, là Giang Chu Lương.

Cô gái bên cạnh ăn mặc gợi cảm, trang điểm tinh tế, quần short và áo hai dây, khoác áo sơ mi dài quá mông.

Đó là một cô gái xinh đẹp, thường được các chàng trai chiều chuộng theo đuổi, nhưng Giang Chu Lương lại không động lòng, giọng từ chối nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: "Cô Tiêu à, tôi không hiểu tại sao cô lại chờ tôi ở đây, nhưng tôi đã nói rồi, đó chỉ là yêu cầu một chiều từ mẹ tôi thôi.”

"Không phải anh đang độc thân à? Vậy tôi theo đuổi anh thì có vấn đề gì hả?" Cô gái thẳng thắn.