Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 23

Cùng với giọng nói của người đó, các sinh viên bên dưới bắt đầu thảo luận rì rầm.

Tiếng bàn luận của hai cô gái bên trái lọt vào tai Lâm Nghiên:

"Phương Minh Chính đúng là giỏi thật, cái này cũng thành công được."

"Chuyện thường thôi, năm ngoái anh Phương dẫn chúng ta đi là thành phố B mà."

"Năm sau liệu có thể mong chờ được đi nước ngoài không? Tôi muốn đi Thái Lan quá."

"Chắc chắn không được rồi."

"Tại sao?"

"Phương Minh Chính là chủ tịch câu lạc bộ lặn, không phải thần trong giếng ước đâu bà."

"…"

Lâm Nghiên chống cằm bằng một tay lắng nghe, tay còn lại thì xoay xoay cây bút, nhìn xuống tờ đơn trước mặt và viết tên mình vào dòng đầu tiên.

Lâm, Nghiên.

Nét chữ của cậu rất đẹp, giống như chính con người cậu vậy, gọn gàng và mạnh mẽ.

Người ngồi trước cậu đã điền xong đơn, đặt bút xuống, giữ lấy tờ giấy và nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng ngả người ra sau, quan sát Lâm Nghiên, bắt chuyện: "Lâm Nghiên, cậu không thấy nóng à?"

Người đó chỉ tay vào mái tóc của Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đó.

Đó là Hạ Sảng, từ sau lần bắt chuyện trong lớp hôm đó, Lâm Nghiên và Hạ Sảng đã dần quen nhau.

"Cũng bình thường thôi."

Cậu vốn có cơ địa lạnh, không sợ nóng, chỉ sợ lạnh thôi.

Kiểu tóc này thực ra có chút phiền phức vì che tầm nhìn.

Lâm Nghiên chú ý lại tờ đơn trước mặt, thời gian hoạt động là một tuần sau, ở bờ biển thành phố C năm ngày.

Có thể đi.

Cậu đánh dấu vào ô "Đi".

Điền xong, Lâm Nghiên ngẫm nghĩ, cảm thấy cái tên thành phố C này khá là quen, như đã từng nghe ở đâu đó rồi vậy.

Hạ Sảng quay đầu nhìn cậu, nhiệt tình đề nghị: "Nếu thấy nóng thì đi cắt tóc đi, tôi giới thiệu cho cậu tiệm của Tony tôi quen, dù đắt nhưng tay nghề tốt lắm đấy."

Lâm Nghiên chống cằm, lắc đầu.

Hôm qua Triệu Dương Bác và Khương Mộc cũng nói như vậy, nhưng lý do cậu không đi cắt tóc rất đơn giản, là một người chơi bình thường, không nên thu hút quá nhiều sự chú ý. Một khi vượt qua giới hạn nào đó, theo nhắc nhở thì cậu sẽ nhận được một hình phạt nhỏ.

Chủ tịch câu lạc bộ lặn Phương Minh Chính đứng phía trước mở máy chiếu, phát một đoạn phim quảng bá du lịch.

Ánh nắng chiếu xuống mặt biển xanh biếc, lấp lánh sóng nước, máy bay không người lái lượn trên biển, quay cảnh đại dương từ góc nhìn của chim.

Cửa sau bị đẩy mở.

Một nhóm ba người từ cửa sau bước vào, họ cố ý bước nhẹ nhàng.

Lâm Nghiên không ngẩng đầu, lười biếng nằm trên bàn, chờ đợi phim quảng bá kết thúc.

Buổi sáng cậu không có tiết, chiều làm thêm ở phòng vẽ, lúc này có thể tranh thủ nghỉ ngơi, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng một trong ba người tiến vào ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lâm Nghiên tỉnh táo, ngẩng đầu lên, thấy Đoạn Từ đang cười vẫy tay chào: "Chào đàn em."

Nụ cười của Đoạn Từ rạng rỡ như ánh mặt trời, làm Lâm Nghiên cảm thấy cậu ấy rất hợp với bãi biển.

Sau lưng Đoạn Từ là Khương Mộc và Triệu Dương Bác, hai người đẩy nhau tiến lên.

Vị trí trước mặt Lâm Nghiên bị Hạ Sảng ngồi chiếm, họ định ngồi tiếp lên phía trước, nhưng Hạ Sảng hiểu ý, lùi lại hai chỗ, mời họ: "Các anh ơi, ở đây còn chỗ nè."

Triệu Dương Bác kéo tay Khương Mộc, hai người ngồi xuống trước mặt Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên ngồi thẳng dậy: "Các anh cũng là thành viên câu lạc bộ lặn à?"

"Đúng vậy." Đoạn Từ trả lời, đùa cợt: “Tôi còn muốn lặn xuống biển xem tàu Titanic chìm trông như nào nữa."

Khương Mộc phía trước quay đầu lại: "Lý tưởng cao cả đấy, ngang với việc Triệu Dương Bác muốn lên sao Hỏa luôn đấy."

Triệu Dương Bác: "Nín đi.”

Vừa vào, chủ tịch câu lạc bộ đã để ý tới họ, Phương Minh Chính đã cầm bốn tờ đơn đi tới, đưa cho Đoạn Từ: "Học trưởng Đoạn đến rồi à, nể mặt chút, đi không?"

Đoạn Từ nhận lấy tờ đơn, đánh dấu vào ô "Đi": "Tất nhiên rồi, sao tôi có thể bỏ lỡ hoạt động này được chứ.”

"Vẫn chưa chắc, các người sắp phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường rồi mà." Phương Minh Chính xoa đầu.