Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 22

“Đi thôi.” Khương Mộc vẫy tay chào Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên chào tạm biệt, men theo con ngõ nhỏ đi về nhà.

Khương Mộc định gọi Lục Ky đi, nhưng phát hiện Lục Ky đang nhíu mày nhìn điện thoại, trông như nhận được tin xấu gì vậy.

Họ đứng đây quá lâu, mấy cô gái đi ngang qua đã nhìn về phía này, đỏ mặt nhìn Lục Ky, muốn lên xin cách liên lạc của cậu ta.

Khương Mộc chậc lưỡi, không nỡ thấy mỹ nhân bị từ chối, anh ta ới chủ động hỏi: “Lục Ky à, chạy thêm vài vòng nữa nhé?”

“Không chạy nữa,” Lục Ky bực bội tắt điện thoại, giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ: “Ông già lại gọi tôi về rồi.”

Khu nhà giàu nổi tiếng của Thân Thành.

Một chiếc Harley đã được độ lại phá tan sự yên tĩnh của khu vực này, dừng trước biệt thự sáng đèn.

Người đàn ông sải bước dài vào biệt thự, ném chìa khóa lên bàn, phát ra tiếng vang giòn tan.

Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa cau mày nhìn chìa khóa bị ném tới, khí chất ông rất nho nhã, đường nét khuôn mặt có thể lờ mờ thấy vẻ đẹp trai thời trẻ, đồng thời cũng có khí chất không giận mà uy trải qua năm tháng: “Lại đây, làm gì ồn ào thế hả, cách xa như vậy cũng nghe thấy tiếng động của con đấy, còn ra thể thống gì không hả.”

“Sao, vậy mà cũng làm phiền đến ba à?” Lục Ky lạnh nhạt nói.

Ba Lục đặt tờ báo xuống: “Lại đây ngồi đi.”

Lục Ky nhướng mày, nhưng không nói gì, ngồi xuống đối diện ba Lục.

“Gần đây thế nào rồi?”

“Hỏi chuyện này làm gì, vẫn thế thôi.” Lục Ky đưa tay rót cho mình một tách trà.

Làn khói mờ ảo từ tách trà bốc lên, không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông.

Lục Ky đưa tách trà lên môi, uống một hơi cạn sạch, đây không phải cách uống trà, hoàn toàn lãng phí lá trà giá trị ngàn vàng.

Ba Lục lặng lẽ thở dài: “Không định nhập ngũ à?”

Lục Ky đặt tách trà xuống: “Không, mẹ có đồng ý đâu mà nhapaj.”

“Không cần để ý đến bà ấy, chú của con hỏi vài lần rồi, tính tình này của con thì phải vào đó rèn luyện vài năm mới ổn dược.” Ba Lục thản nhiên nói.

Lục Ky đột nhiên cười nhẹ, nhẹ nhàng lặp lại: “Không.”

“Con bận rồi, xin phép đi trước.”

Cậu ta đứng dậy khỏi sofa, bước ra ngoài.

“Có đối tượng thích chưa?”

Một câu của ba Lục khiến cậu ta dừng bước.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ lớn, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, mờ mịt không rõ.

“Không.”

“Ba có cô con gái của chiến hữu cũ từ nước ngoài về, gặp không?” Ba Lục hỏi.

Lục Ky im lặng một lúc: “Con không thích phụ nữ.”

Ba Lục im lặng lâu hơn, bầu không khí trong phòng khách như đông cứng, rất lâu sau, ông mới mở miệng: “Con thích đàn ông à?”

Lục Ky lắc đầu: “Con không thích con người.”

Cha Lục: “…”

Ông á khẩu.

Trong ký ức mấy chục năm của ông, trải qua vô số cảnh hiểm nguy nghiêm trọng, nhưng hiếm khi có lúc không nói nên lời như vậy, thậm chí vì câu nói của con trai duy nhất, còn mang theo chút kinh hãi và nghi hoặc trong đó.

“Vậy nên đừng làm mấy chuyện này nữa, cũng đừng hy vọng làm gì cho phí công, con trai của ba sẽ độc thân cả đời.” Lục Ky nói chắc như đinh đóng cột.

Cậu ta không quay lại nhìn biểu cảm của ba, để lại câu nói này rồi rời khỏi biệt thự.

Một phút sau, tiếng động cơ mô tô lại gầm rú lên.

Trong nhà, ba Lục day ấn huyệt thái dương, tự rót cho mình một tách trà nóng để bình tĩnh lại.

Đại học Thân Thành

Cuối hạ, thời tiết biến đổi khó lường, hôm trước trời còn âm u, ngày hôm sau lại như trở về giữa mùa hè.

Ánh nắng vốn ấm áp dịu dàng bỗng trở nên gay gắt, bảo vệ trước cổng trường Đại học Thân Thành đã phải thay lại đồng phục mùa hè ngắn tay.

Lâm Nghiên mặc chiếc áo thun trắng mỏng và quần jeans, trông sạch sẽ và tươi tắn, rất ra dáng một chàng trai trẻ.

Cậu ngồi trong một phòng hoạt động, trước mặt là một tờ đơn và một cây bút mực đen.

Chủ tịch câu lạc bộ lặn đứng trên bục giảng đầy phấn khởi giới thiệu về địa điểm hoạt động sắp tới: "Chắc hẳn các bạn đều biết thành phố C nhỉ, là một thành phố ven biển nổi tiếng. Sau nhiều nỗ lực, tôi đã giành được sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp địa phương. Lần này, hoạt động của chúng ta sẽ diễn ra tại đó..."