Người vừa cất tiếng là Tương Dạ Hàn gia chủ Tương gia cũng là ông ngoại của Nam Tương Nghi, tính tình ngày thường lạnh lùng cổ quái.
Có rất nhiều cháu trai trong nhà nhưng chỉ có mình Nam Tương Nghi là cháu gái nên đặc biệt yêu thương.
Khi nãy nhìn thấy cháu gái Tương Dạ Hàn còn có chút kinh ngạc không tin là cô đã trở lại sau 12 năm. Nhưng hiện tại thấy cháu gái xem bói cho cháu trai rồi còn cười nói với mọi người thì cũng đã tin là cô trở về.
Giọng nói hào hứng tràn ngập vui vẻ vang lên khiến cho người xung quanh ai cũng biết rõ tại sao Tương Dạ Hàn lại vui như vậy.
“Ngày mai con đến công ty ký hợp đồng, tới thứ sáu chụp ảnh đại diện quảng cáo. Thời gian ghi hình tập đầu tiên là vào thứ bảy và chủ nhật tuần này.”
“Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp quá trình ghi hình trên nền tảng IQ, sau đó sẽ được biên tập lại và phát sóng trên truyền hình tivi.”
Nam Tương Lăng nhẹ nhàng trả lời chi tiết câu hỏi của ông ngoại Tương Dạ Hàn, trong giọng nói tràn đầy sức sống.
“Phát sóng trực tiếp luôn sao? Vậy chúng ta phải vào ủng hộ Nghi Nghi ngay từ ngày đầu tiên luôn mới được.”
Ông nội Nam Ưu Thương cũng cất tiếng đồng tình với ông ngoại Tương Dạ Hàn, trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tràn ngập tình thương dành cho cô cháu gái bảo bối Nam Tương Nghi.
“Nghi Nghi đi quay chương trình thực tế, em phải vào xem mới được. Không biết khi chị quay chương trình với anh tư sẽ như thế nào nhỉ?”
“Hay là chị bói một quẻ về thời gian ghi hình chương trình của chị và anh tư đi.” Em trai Nam Tương Nghiêm đứng phía sau sofa Nam Tương Nghi đang ngồi gương mặt tươi cười thích thú nhìn cô và Nam Tương Lăng.
“Tới lúc đó thì em sẽ biết thôi. Nghi Nghi không phải lúc nào cũng có thể tuỳ ý bói cho em đâu.”
Nam Tương Hàn thấy em trai Nam Tương Nghiêm lại không nghiêm túc, còn muốn em gái Nam Tương Nghi xem bói thì trực tiếp lên tiếng, không muốn cho em trai tuỳ ý đùa giỡn đề nghị Nam Tương Nghi coi bói.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế? Có thể nói cho mấy người đến sau này biết được không?”
Người vừa cất tiếng là Nhạc Thanh Anh bạn thân của cặp chị em Tương Linh Sam và Tương Linh San. Cũng là mẹ nuôi đỡ đầu của Nam Tương Nghi.
“Mẹ nuôi, người đến rồi.” Nam Tương Nghi vừa nhìn thấy mẹ nuôi Nhạc Thanh Anh thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng đứng dậy cất bước đi về phía bà ấy.
“Nghi Nghi, lâu rồi không gặp ba mẹ nuôi rất nhớ con đấy!”
Ba nuôi Lục Đình Phong đi ngay phía sau mẹ nuôi Nhạc Thanh Anh, khi vừa nhìn thấy Nam Tương Nghi thì biểu cảm trên khuôn mặt ông trở nên dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều.
“Nghi Nghi cũng rất nhớ ba mẹ nuôi, mà Hân Hân cùng với anh Đình Kiêu đâu rồi? Sao con không thấy hai người họ đi cùng ba mẹ nuôi vậy?”
Sau khi chào hỏi ba mẹ nuôi xong, đôi mắt phượng kiều diễm của Nam Tương Nghi theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa lớn biệt thự để tìm hình bóng của bạn thân và anh trai cô ấy nhưng lại không thấy một ai bèn cất tiếng thắc mắc.
“Hân Hân và A Kiêu sau khi tan học đã gọi điện thoại nói là có việc bận không về nhà. Nhát nữa hai đứa nó sẽ tự mình đến thẳng đây nên con không cần lo gì đâu.”
Nhạc Thanh Anh thấy con gái nuôi Nam Tương Nghi nhắc đến con gái Lục Đình Hân và con trai Lục Đình Xuyên thì cũng nhẹ giọng vui vẻ trả lời câu hỏi của cô.
“Dạ mẹ nuôi. Chúng ta qua ghế sofa ngồi trước đi, tiện thể vừa nói chuyện vừa chờ Hân Hân và anh Đình Kiêu đến.”