Nam Tương Nghi thân thiết kéo tay mẹ nuôi Nhạc Thanh Anh đi về phía ghế sofa phòng khách ngồi xuống. Ba nuôi Lục Đình Phong cũng tươi cười rạng rỡ nhanh chân theo sau hai mẹ con.
Ba mẹ nuôi của cô vừa ngồi xuống ghế sofa thì gia đình bác trai Nam Khương Thiên đến, Nam Tương Nghi chủ động đứng dậy vội vã ra tiếp đón bác trai bác gái cùng anh họ chị dâu và cháu trai.
“Nghi Nghi nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp! Bác gái rất nhớ cháu đấy bảo bối à!”
Bác gái Tương Linh Sam là chị gái nuôi của mẹ cô cũng là vợ của bác trai Nam Khương Thiên. Sau khi hai bác kết hôn thì lần lượt sinh được hai người anh họ là Nam Tương Quân và Nam Tương Phong.
Từ khi Nam Tương Nghi còn nhỏ bác trai bác gái cùng hai người anh họ đều đã rất yêu chiều cô, coi cô như con ruột, em gái ruột của mình mà đối đãi.
“Cháu gái cũng rất nhớ bác trai bác gái còn có cả anh họ chị dâu và A Trần cùng với A Triết.”
Nam Tương Nghi nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt phượng kiều diễm long lanh vui vẻ nhìn bác trai bác gái cùng với gia đình anh họ chị dâu.
“A Trần, A Triết. Hai cháu mau chào cô nhỏ đi. Lâu rồi không gặp có nhớ cô nhỏ không?”
Bác trai Nam Khương Thiên khẽ cười chào hỏi với Nam Tương Nghi rồi lại quay sang nghiêm khắc nhắc nhở cháu trai Nam Phong Trần và Nam Minh Triết mau chóng chào hỏi cô.
“Cô nhỏ, người về rồi.” Nam Minh Triết là con trai của anh họ Nam Tương Phong cùng chị dâu Minh Nhạc Y, tính cách ngày thường có phần lạnh nhạt nên khi nói chuyện cũng vô cùng ngắn gọn xúc tích.
“Cô nhỏ, lâu rồi không gặp.” Nam Phong Trần là con trai của anh họ Nam Tương Quân cùng chị dâu Phong Yên Nhiên, tính cách phong lưu phóng khoáng vô cùng đào hoa.
Ngày trước Nam Phong Trần ở nhà hay đến trường đều hiên ngang không sợ một ai, nhưng lại rất sợ cô nhỏ Nam Tương Nghi.
Bởi mỗi lần cả nhà lên núi thăm cô nhỏ, ba mẹ của Nam Phong Trần lại tranh thủ cáo trạng những tội lỗi của cậu cho Nam Tương Nghi để cô thay mình dạy dỗ con trai.
Nam Phong Trần từng bị mấy con quỷ sai bên cạnh Nam Tương Nghi đi vào giấc mơ hù dọa quấy phá khiến cho cậu sợ chết khϊếp. Kể từ đó Nam Phong Trần cũng thu liễm lại ngoan ngoãn hơn trước đôi chút.
“Bác trai bác gái, anh Quân chị Nhiên. Mọi người từ Nam Kinh trở về đã vất vả rồi. Mau lại ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một chút đi.”
“Anh Phong chị Y cũng ngồi xuống sofa cùng mọi người đi.” Nam Tương Nghi tươi cười cầm tay bác gái Tương Linh Sam đi về phía sofa, trong giọng nói ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Lúc này cô bạn thân Lục Đình Hân cùng anh trai cô ấy Lục Đình Xuyên cũng đã đến, Lục Đình Hân vui vẻ hớn hở chạy về phía Nam Tương Nghi ôm lấy cô.
“Hân Hân, mình cũng rất nhớ cậu!” Nam Tương Nghi thấy bạn thân đã đến còn lao tới ôm mình thì cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấm áp của cô ấy một cách nhẹ nhàng.
“Nghi Nghi, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ!” Lục Đình Xuyên ngày thường trầm tính ít nói, nhưng từ nhỏ đã có hôn ước với Nam Tương Nghi nên khi đối diện với cô vợ tương lai của mình biểu cảm trên khuôn mặt của anh cũng dịu dàng ôn nhu hơn vài phần.
“Em vẫn khoẻ, anh sao rồi? Dạo này có ổn không?” Nam Tương Nghi đưa đôi mắt phượng kiều diễm chứa đầy sự quan tâm của mình nhìn về phía Lục Đình Xuyên, cảm xúc trong giọng nói cũng đặc biệt mềm mại ngọt ngào.
“Thời gian gần đây mọi chuyện đều rất tốt, anh không có gặp quỷ hay chuyện gì quá mức xui xẻo nữa!”