Vũ Thừa An vốn đã thận trọng, khi gặp chuyện liên quan đến Mạnh Bán Yên thì càng cẩn thận hơn. Trước đây, khi nói đến việc gửi thϊếp đến nhà Mạnh, hắn lo lắng rằng Mạnh Bán Yên mới đến Kinh thành có thể sẽ bận rộn.
Đợi vài ngày, Thu Hòa lại đến thúc giục, hắn lại cảm thấy Mạnh Bán Yên khi đến một nơi mới chắc chắn phải làm quen với môi trường xung quanh, Kinh thành rộng lớn, chỉ việc đi dạo cũng phải mất vài ngày, nếu mình tự đi đưa thϊếp sẽ làm mất thời gian của cô, không phải là cách tốt.
Vì vậy, hắn lại đợi thêm vài ngày, đến khi Tôn Nhàn Tâm cử người đến hỏi tình hình sức khỏe của con trai thế nào, nghe rằng hiền tế của Hầu phủ tam phòng vừa hồi Kinh, Tôn Nhàn Tâm liền muốn viết thϊếp gửi cho Hầu phủ để đi gặp con dâu.
Thấy mẫu thân muốn kết thân, từng bước ép buộc, Vũ Thừa An lúc này mới viết thϊếp mời Mạnh Bán Yên đến nhà Vũ một lần.
Khi viết thϊếp, hắn cũng đã nghĩ đến việc tự mình đến thăm, nhưng nhiều người ở Kinh thành biết hắn, nếu bị người quen nhìn thấy rồi truyền ra ngoài, lúc đó không cần Mạnh Bán Yên và hắn đồng ý hay không, thì hôn sự này đã bị Hầu phủ và mẫu thân hắn biến thành ván đã đóng thuyền.
Vẫn là mời người đến nhà thì tốt hơn, vì dẫu sao phủ Thị lang hàng ngày cũng có nhiều ngưòi tới cửa bái kiến, trong nhà cũng có nhiều nữ quyến, Mạnh Bán Yên lại không có dấu hiệu gì là đến gặp hắn, nên nếu bị người ngoài nhìn thấy, cũng chỉ coi cô là khách của nhà mình.
Ban đầu, Vũ Thừa An đã chuẩn bị rất chu đáo cho việc gặp mặt, nhưng không ngờ Mạnh Bán Yên lại là một người không theo quy củ.
Ngay khi hắn nghe tin An Phúc trở về báo rằng cô không có nhà, thϊếp đã được Mạnh Đại nhận, ngay sau đó đã thấy nô bộc gác cửa vội vã đến, nói rằng có hai cô nương đến ngoài cửa, mang theo con dấu riêng của Vũ Thừa An như thϊếp mời, muốn gặp đại thiếu gia.
Mạnh Bán Yên hôm nay trang điểm rất xinh đẹp, A Thất lại đã đến phủ trước đó để gửi thϊếp và đã gặp qua Thu Hòa cô nương, nên người gác cửa không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đến.
Vũ Thừa An sức khỏe yếu, trong phủ không ai yêu cầu quy củ. Thường thì hắn muốn dậy lúc nào thì dậy, dậy không nổi thì ngủ đến giữa trưa là chuyện thường. Thỉnh thoảng khi sức khỏe tốt và tâm trạng vui vẻ, hắn dậy sớm đến chính viện chào hỏi phụ mẫu, có thể làm cho Tôn Nhàn Tâm vui vẻ, khen con trai hiếu thuận.
Ngày ba bữa muốn ăn liền ăn, nếu không muốn ăn thì không ăn, trong viện của hắn có một phòng bếp nhỏ, một ngày mười hai canh giờ không bao giờ tắt, lúc nào cũng có đầu bếp trông coi, chỉ để Vũ Thừa An có thể ăn được canh nóng và cơm nóng bất cứ lúc nào.
Hôm nay cũng vậy, đêm qua vì chuẩn bị thϊếp cho Mạnh Bán Yên mà hắn đã thức trắng đêm, sáng dậy tự nhiên không thể dậy sớm được.
Khi người hầu đến báo, hắn đang vừa ăn món canh vịt lâu nhừ mà không có dầu, vừa nhấm nháp từng chút một, nhìn thấy người hầu cầm con dấu riêng của mình nói Mạnh Bán Yên đã đến, hắn đã hoảng hốt đến mức làm rơi hết canh ra ngoài.
“Nhanh, nhanh, nhanh, mau dọn dẹp.” Người gác cửa đã dẫn theo Xuân Liễu ra ngoài tiếp khách, còn lại Vũ Thừa An thì vội vã đi tới đi lui trong phòng, cái gì cũng không vừa mắt.
“Nhanh dọn dẹp bát đĩa trên bàn, ăn trưa vào giờ này để người ta thấy thì ra sao.”
Những lời này từ miệng Vũ Thừa An nói ra, khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ra, đặc biệt là Thu Hòa vốn dĩ đã hiếu động còn bật cười thành tiếng. Chủ tử của mình từ khi nào lại biết giờ này không nên ăn trưa?
Vũ Thừa An không còn tâm trạng để ý đến sự trêu chọc của các nha hoàn, lại chỉ đạo Đông Mạch mở cửa sổ để thông gió. Do bệnh lâu ngày, trong phòng của hắn khó tránh khỏi mùi thuốc, thường ngày thì không cảm thấy gì, nhưng giờ lại thấy khó chịu.
“Thu Hòa, mau tìm cho ta cái trường sam màu tím nhạt mới làm gần đây, và cái đầu mao đâu rồi? Ôi, còn cả bít tất nữa, không mang bít tất thì không thể gặp người được.”
Vũ Thừa An thường ngày không ra ngoài thì chỉ thích dùng một cây trâm gỗ để cột tóc, và thường mặc những bộ y phục cũ màu đỏ nâu, đi đôi giày vải đơn giản, thật sự là rất tùy ý.
Trước đây, khi Tôn Nhàn Tâm đến thăm khuôn viện của con trai, cũng thường than phiền về vẻ ngoài lôi thôi của hắn, nhưng Vũ Thừa An luôn lấy cớ sức khỏe yếu ra để bào chữa. Thời gian dài, Tôn Nhàn Tâm cũng thôi không can thiệp nữa.
Khi Thu Hòa thấy Vũ Thừa An trong bộ dạng này, ngoài việc vội vàng thu xếp mọi thứ cho hắn, trong lòng cũng cảm thấy hơi vui mừng. Bình thường, chỉ cần nhắc nhở vài câu đã khiến y đau đầu, bây giờ cuối cùng có ai đó có thể chế ngự được vị đại thiếu gia này rồi.
Phủ Thị lang có bốn khu vực chính và phụ, khu viện của Vũ Thừa An ở khu thứ ba, phía trước là chính viện của Tôn Nhàn Tâm và Vũ Tĩnh, phải đi vòng qua chính viện mới đến được khu của Vũ Thừa An, cũng mất một khoảng thời gian.
Xuân Liễu biết thiếu gia còn đang chỉnh đốn đầu tóc và y phục, nên cố tình dẫn Mạnh Bán Yên đi dạo quanh hành lang và chỉ cho cô xem tiểu hoa viên phía tây, hoàn toàn tỏ ra ân cần. Từ xa, vài bà quản gia và nha hoàn đều kinh ngạc, không hiểu Mạnh Bán Yên là ai mà có thể khiến người trong phòng đại thiếu gia chăm sóc tận tình như vậy.
Mạnh Bán Yên nhận ra Xuân Liễu đang cố kéo dài thời gian, nhưng cô không hỏi và cũng không nóng vội. Xuân Liễu dẫn cô xem hoa thì xem hoa, xem nước thì xem nước, dù sao thì trong phủ Thị lang, mọi thứ đều đẹp đẽ và lạ lẫm với Mạnh Bán Yên, việc ngắm nhìn thêm cũng không sao.
Với tâm trạng tò mò, cô đi dọc theo hành lang đến nội viện của Vũ Thừa An, và khi nhìn thấy một người bệnh anh tuấn đứng trên bậc thềm của cửa sân, mọi cảm giác oi ả trong người cô đã giảm bớt rất nhiều.
“Đại công tử dạo này thế nào? Lâu không gặp, đại công tử có nhớ ta không?”
Mạnh Bán Yên ba phần cười, vừa bước vào nhà Vũ Thừa An, còn chưa ngồi xuống đã hỏi hắn có nhớ cô không.
Câu này vốn là câu xã giao thường gặp trong thương nhân, nhưng nghe vào tai Vũ Thừa An lại có vẻ khác, hắn đỏ mặt và ngây ra nhìn Mạnh Bán Yên, phải đến khi Thu Hòa ho nhẹ vài tiếng thì hắn mới hồi tỉnh, đứng dậy chắp tay chào.
“Lúc ở Tân Châu, ta được cô chủ Mạnh giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay lẽ ra ta nên tự mình đến thăm, không ngờ lại làm phiền cô chủ Mạnh phải đến đây, thực là lỗi của ta.”
“Không phiền không phiền, hôm nay ta vừa vặn ra ngoài, định đi dạo quanh Đông thành để mở rộng tầm mắt. Thực ra ở đây hàng hóa đắt đỏ, ngoài các quán rượu và cửa tiệm bánh ngọt, những nơi khác ta thấy nhưng không mua nổi.”
Cô vừa đưa cho Thu Hòa một ít bánh ngọt đã được gói gém, chỉ vài gói bánh đã tiêu tốn của cô năm lượng bạc, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cũng không khỏi đau lòng. Đợi Thu Hòa cất bánh vào phòng phụ, cô mới quay lại tiếp tục trò chuyện với Vũ Thừa An.
“Nhìn xem ta hôm nay ăn mặc thế này, là sợ đến Đông thành mặc đồ giản dị sẽ bị người ta coi thường. Không ngờ các cửa tiệm đều rất nhiệt tình, chỉ có điều túi tiền của ta không đủ để chi tiêu, nên đành đến tìm đại công tử để xin một tách trà, cũng tiện thể thử xem con dấu nhỏ đại công tử để lại cho ta có tốt không.”
Lúc này, Thu Hòa, người hầu đang hầu hạ trong phòng, không cùng đi đến Tân Châu, thấy Mạnh Bán Yên nói chuyện thoải mái như vậy, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên và bày xích. Còn Vũ Thừa An thì nghe câu nói này cười đến hớn hở, như thể việc Mạnh Bán Yên “nhân tiện” nghĩ đến hắn hôm nay là một việc hết sức tự hào.
Tuy nhiên, Vũ Thừa An không quên chính sự, hắn vốn định viết thϊếp mời Mạnh Bán Yên đến để làm rõ mọi chuyện. Bây giờ Mạnh Bán Yên chủ động đến, hắn cũng không muốn kéo dài thêm.
Sau khi hai người hàn huyên xong, Vũ Thừa An không thể không tỏ ra nghiêm túc và lo lắng, “Cô chủ Mạnh, có một việc ta cần phải làm rõ với cô, chỉ mong cô nghe xong đừng trách ta.”
“Đại công tử có việc gì cứ nói, đã nói là giận chó đánh mèo thì cũng phải xem đại công tử nói có đạo lý không.”
Mạnh Bán Yên mỉm cười nhận lấy quả vải đã được nha hoàn lột vỏ và bỏ vào miệng, món này ở phương Nam khá phổ biến, dù không phải xuất xứ từ Tân Châu nhưng mỗi mùa hè trên phố thường có nhiều người bán, không phải là điều gì đặc biệt.
Nhưng từ khi đến Kinh thành, cô chưa từng thấy, giờ ăn được ở chổ Vũ Thừa An đây mới nhớ đến câu chuyện “một cỗ xe đỏ khiến phi tần cười”, xem ra vải ở Bắc địa quả là hàng hiếm.
“Nhà mà Hầu phủ Tân Xương muốn kết thân, chính là nhà của ta. Phụ thân cô muốn gả cô cho người, đó chính là ta.”
Vũ Thừa An mấy ngày nay luôn nghĩ cách để thông báo việc này cho Mạnh Bán Yên, dù sao nếu không phải vì hôn sự này, có lẽ Mạnh Hải Bình sẽ không bao giờ quay lại Tân Châu, tính ra, dù là tự nguyện hay không thì hắn cũng đã trở thành nguyên nhân của vụ việc này.
Hắn đã nghĩ đến việc giải thích, giải thích rằng mình không biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại, dù là Mạnh Bán Yên hay là hôn sự trước đó, có lần nào không phải vì hắn mà bắt đầu?
Ngày trước, khi hôn sự bị hủy bỏ, lẽ ra Vũ Thừa An nên tìm một cô nương trong một gia đình quan lại ở Kinh thành, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị gia đình sắp xếp cho một viên quan ngoại tỉnh và vội vã gửi ra ngoài thành để gả.
Giờ đây có thêm Mạnh Bán Yên, người vốn có thể tự mình lập hộ đương gia và làm chủ, lại bất ngờ bị một vụ hôn sự không biết tốt xấu giam cầm, rời bỏ cố hương, bỏ lại mẫu thân và mua bán. Vũ Thừa An nghĩ đến mà còn thấy khó chịu thay cho cô. Nghĩ đến việc nói mình vô tội, hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Vì vậy, hắn quyết định thẳng thắn, thành thành thật thật đem chân tướng nói rõ ràng, “Mẫu thân ta chỉ có một mình ta, bao nhiêu năm qua đã tốn không biết bao nhiêu công sức lo liệu cho ta. Người lo rằng nếu ta một lần bệnh nặng không qua khỏi, không để lại con cái, sau này không có ai tế bái hay dọn dẹp mộ phần, thậm chí không có người làm ma cho ta, nên nghĩ ra cách này.”
Mạnh Bán Yên nghe rất chăm chú, đôi mắt hạnh đẹp đẽ của cô không rời khỏi Vũ Thừa An, như thể đang tìm hiểu xem những lời hắn nói có thật không, hoặc xem hắn nghĩ gì khi nói ra những lời đó. Dù sao thì trong thương trường đã quen với việc sử dụng chiến thuật “lùi một bước để tiến lên”, những lời này cũng không phải là điều gì mới mẻ.
Tuy nhiên, khi Vũ Thừa An nói về hậu sự, cô lại gật đầu đồng ý, “Suy nghĩ của phu nhân thật ra không sai. Nhớ hồi ta lo liệu tang sự cho phụ thân mình, không biết bao nhiêu người họ Mạnh đứng xung quanh chỉ trích, nói rằng thật tiếc cho phụ thân ta không có con trai, chết đi cũng không có ai làm lễ tế bái.”
“Những lời đó ta không để tâm, nhưng mỗi năm vào ngày Thanh Minh, Trung Nguyên ăn tết ngày giỗ, ta vẫn phải đi tế bái mộ phần. Không phải vì lý do khác, mà chỉ vì luôn nghĩ rằng nếu thực sự có âm phủ thì sao, có lẽ giấy tiền vàng bạc đốt cho phụ thân ta cũng có ích. Không thể để người khác có, còn phụ thân ta thì thiếu thốn hương khói và tiền giấy.”
Nói về Mạnh Hải Bình, Mạnh Bán Yên bình tĩnh không giống như giả vờ. Vũ Thừa An cảm thấy khó nói chuyện với cô về thái độ hiện tại của cô đối với phụ thân, nhưng những gì cô nói lại khiến hắn cảm động.
Vũ Thừa An từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự sang trọng và phụ mẫu đầy đủ, nên không thể hiểu sâu sắc nỗi lo của Tôn Nhàn Tâm. Còn Mạnh Bán Yên đã làm hài tử không có phụ thân suốt tám năm, cô hiểu rõ hơn về sự lo lắng không ngừng cho những người thân yêu, không chỉ khi họ còn sống mà cả khi họ đã qua đời.
“Bất quá phu nhân muốn tìm một nữ nhân mạnh mẽ làm thê tử cho đại công tử, ngay cả một người như ta, xuất thân thương nhân, cũng có thể nín thở chấp nhận việc xem mặt. Mục đích không chỉ là nối dõi tông đường, mà còn mong tìm được một thê tử có khả năng quản gia và chưởng sự tình.”
Mạnh Bán Yên tiếp tục câu chuyện của Vũ Thừa An, “Là mẫu thân không thật sự lo lắng cho hậu sự của con trai, hơn nữa dù đại công tử có sức khỏe kém, nhưng nếu không có điều gì nghiêm trọng, thì không phải vẫn sống khỏe đến giờ sao? Sao không thể tiếp tục sống lâu hơn?”
“Sống trên đời, chỉ cần còn thở thì vẫn cần ăn uống và dùng tiền. Gia đình các người khác với ta rất nhiều, ta có tiền thì cảm thấy mọi việc ổn thỏa, còn các người còn phải có tước vị và chức quan, phải cân nhắc nhiều hơn, phải không?”
Con người sợ chết, càng sợ hơn khi chết rồi mà tài sản lại mất đi. Con cái của các thê thϊếp ở phủ Thị lang luôn rình rập, Tôn Nhàn Tâm hiện giờ quan trọng không phải là tìm thê tử cho con trai, mà là tìm một người giúp đỡ, một cộng sự cùng có lợi chung, chỉ là người đó là thê tử mà thôi.
Việc tìm thê tử để che đậy sự thật một cách vui vẻ và trang trọng, thực chất là sự trao đổi lợi ích, là việc tìm một cái thích hợp nhất để làm đồng bạn..
Nhưng Mạnh Bán Yên, người đã tự tay xé bỏ lớp che đậy, không cảm thấy sự trao đổi này có gì xấu hổ. Cô mỉm cười nói rõ ý đồ thật sự của mình, “Ta chưa ở lại phủ Hầu tước, chưa kịp vào cửa nhận môn, phụ thân ta cũng chưa nói là sẽ gả ta cho đại công tử. Ta tự mình đoán ra thôi.”
“Hôm nay ta đến đây cũng để xem thái độ của đại công tử như thế nào. Nếu đại công tử giả ngu và coi ta là kẻ ngốc, thì ta cũng có cách phá hủy chuyện này mà không cần đại công tử phải lo lắng.
Nhưng đại công tử thành thật như vậy, hôm nay ta cũng cho đại công tử một câu trả lời, ta có năng lực và dũng khí, có thể chưa đủ tầm nhìn như các quý nữ ở Kinh thành, nhưng ta có thể học.
Thực ra ta rất giống phụ thân ta, khi bị ép vào tình thế khó khăn thì sẽ làm bất cứ điều gì. Làm thê tử của đại công tử và cùng người giữ vững gia sản, địa vị của đại công tử, ta tin là ta có thể làm được. Nếu đại công tử sẵn lòng, ta cũng sẵn lòng.”