Vệ lão đầu lấy điểm tâm đãi bọn hắn, cười nói: “Vất vả các ngươi qua đây giúp đỡ.”
Mấy huynh muội gọi lão là cô phụ (chồng của cô), vội nói không vất vả, Trần Đại Thạch cười nói: “Cha nương lo lắng cho cô phụ, gọi chúng con qua giúp một tay.”
Tam Hoa không giống các ca ca hiểu chuyện như vậy, nàng ấy lấy một miếng điểm tâm, cắn thử một miếng, điểm tâm ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra, nàng ấy kinh ngạc mở to mắt, sao lại ngon đến thế!
“Tam Hoa thích thì ăn nhiều một chút, đây là Đại Hổ biểu ca mua trên trấn ngày hôm qua, còn mới lắm.” Vệ lão đầu mỉm cười nhìn tiểu cô nương.
Tam Hoa xấu hổ gật đầu, cũng không dám lấy thêm, nàng ấy còn nhớ mình đến để giúp đỡ, hơn nữa điểm tâm ngon như vậy chắc chắn không rẻ.
“Cô phụ, Đại Hổ ca đâu rồi?” Tam Hoa quay đầu nhìn quanh, trong sân chỉ thấy các ca ca đang bận rộn dọn dẹp đám trúc đầy đất, không thấy tân lang ngày mai đâu.
Trần Tam Thạch ôm một bó tre đã chuẩn bị vào sau sân, ngày mai khoảng sân này phải dành để bày tiệc, cũng hỏi: “Đúng rồi, cô phụ, Đại Hổ ca đâu? Sao không thấy?”
“Đại Hổ lên núi tìm vận may, xem có thể săn được chút thú rừng về không, để ngày mai thêm món trên bàn.” Vệ lão đầu nheo mắt nhìn ra sau núi, núi non trập trùng ẩn hiện trong sương mù, cây cối xanh um che khuất cả bầu trời, lọt vào trong tầm mắt trừ khoảng trời xanh rộng lớn, cũng chỉ còn lại rừng rậm nguy hiểm vô tận.
Trong thâm sơn thần bí không chỉ có tài nguyên phong phú, mà còn có nhiều thời khắc mạo hiểm nghìn cân treo sợi tóc.
Thức ăn và nguy hiểm luôn đi đôi với nhau.
Mấy huynh đệ Trần gia giúp dọn dẹp sân, đồng thời sửa sang lại hàng rào. Tuy Tam Hoa còn nhỏ nhưng cũng rất nhanh nhẹn, tự vào bếp dọn dẹp, rồi gọi đại ca đến giúp sắp xếp đống củi lộn xộn.
Vệ Đại Hổ mấy ngày qua lên núi chặt nhiều củi, để chuẩn bị cho việc nấu nướng vào ngày cưới.
Mấy huynh muội bận rộn, tức phụ của Trần Đại Thạch và Trần Nhị Thạch cũng đã làm xong việc nhà, dẫn theo hài tử đến giúp đỡ. Các nàng chân tay lanh lẹ lau chùi bếp lò, dọn dẹp bát đĩa, chuẩn bị rau củ cho ngày mai, đồng thời mang trứng gà vào trong nhà.
Những thứ này đều là đồ quý giá, không thể tùy tiện để ở bếp, nếu gặp phải kẻ vô sỉ, có thể tiện tay lấy vài quả, đúng là chuyện không thể chấp nhận.
Vệ lão đầu bị tật ở chân không làm được nhiều việc, nên được giao nhiệm vụ trông trẻ, lão ôm nha đầu nhà Trần Nhị Thạch, bên chân trái phải có hai tiểu tử nhà Trần Đại Thạch, hai tiểu tử thò lò nước mũi, gặm điểm tâm, cười tươi như hoa.
Trong viện đang nhộn nhịp, bỗng dưng từ phía sau núi truyền tới tiếng động lớn, Tam Hoa lúc này đang đứng gần sau viện, nghe thấy liền quay đầu nhìn, hoảng sợ hét lên: “Á á á!!!!!!!!”
Lợn, lợn lợn lợn…
Vệ Đại Hổ vác một con lợn rừng nặng hơn trăm cân, tay cầm hai con gà rừng, không hề lộ vẻ mệt mỏi. Hắn nhảy xuống từ đồi nhỏ sau nhà, khi đi qua bên cạnh Tam Hoa còn không quên trêu nàng ấy: “Tròng mắt rớt xuống đất rồi kìa, mau nhặt lên đi.”
Những người trong nhà nghe tiếng đều tụ lại. Trần Tam Thạch càng hưng phấn chạy tới bên Vệ Đại Hổ, giúp hắn hạ con lợn rừng xuống: “Con lợn rừng to như vậy! Đại Hổ ca, huynh săn được nó thế nào? Thật là may mắn quá đi!”
Vệ Đại Hổ quăng con lợn xuống đất, tay còn lại giữ hai con gà rừng vẫn còn sống, đưa cho hai biểu ca, rồi xoa xoa vai, cười nói: “Ngồi rình cả đêm, nhân lúc nó ra kiếm ăn nên săn được, quanh đây còn hai con nữa.”