Phòng An Toàn Trong Vô Hạn Lưu

Chương 2: Phòng An Toàn

Chú chó Golden nằm im tại chỗ, nhìn Hạ Cảnh vừa bực bội vừa dọn dẹp vệ sinh, cái đuôi lại “bịch bịch” vẫy, như thể đang cười trộm.

Lần này, bọn họ dừng lại ở một hành lang trong nhà, cánh cửa chính của ngôi nhà được gắn trực tiếp vào bức tường của hành lang.

Hạ Cảnh lau chưa được bao lâu, từ xa đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, một đôi nam nữ xuất hiện ở góc hành lang.

Họ vừa liều mạng chạy về phía trước vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại.

Khi quay đầu lại nhìn thấy Hạ Cảnh, bọn họ bị dọa đến mức sợ hãi hét lên, đột ngột dừng bước.

Người đàn ông cao khoảng một mét chín, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, người phụ nữ trốn sau lưng anh ta, cả hai thở hổn hển, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Người phụ nữ ngây người nhìn Hạ Cảnh, hỏi: “A, cậu... cậu... đi cùng với chúng tôi à?”

Người đàn ông lập tức cảnh giác lùi lại một bước: “Không phải, tôi không nhớ được là có cậu ta trong số những người vào đây cùng bọn mình lúc đầu!”

Người phụ nữ sững sờ, sắc mặt trắng bệch: “Vậy... vậy lại là quái vật hả?”

Người đàn ông buột miệng chửi thề, lúc hai người đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chạy trốn về đâu thì bỗng chú ý tới trên bức tường trắng như tuyết bên cạnh, bắt đầu hiện lên từng dòng chữ.

“Hôm nay còn dư bốn phòng đôi!”

“Mỗi người thanh toán 200g khối thân thể quái vật có mật độ năng lượng trên 100, có thể vào ở trong Phòng An Toàn 24 tiếng đồng hồ!”

“Quét hình xong, trên người hai vị có khối thân thể quái vật đạt tiêu chuẩn, nếu quyết định vào ở, xin hãy nghĩ trong lòng vật phẩm mà bạn định thanh toán!”

Cặp nam nữ đối diện sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn Hạ Cảnh, rốt cuộc cậu cũng lau sạch vết máu.

Cậu nghiêng người, khẽ nhướng mày.

Sự xuất hiện của những vị khách mới khiến tâm trạng tồi tệ vì vết máu bẩn thỉu của cậu tốt hơn hẳn.

“Chào mừng đến với Phòng An Toàn, nơi đây là khu vực hỗn độn giữa các phó bản, quái vật không được xông vào đây khi chưa được cho phép, là nơi tuyệt đối an toàn.”

“Nếu muốn vào Phòng An Toàn.” Hạ Cảnh mỉm cười lịch sự: “Mời hai vị thanh toán.”



Lý Kiến Cường và Trương Tuyết là một cặp tình nhân.

Khi hai người đi theo Hạ Cảnh vào Phòng An Toàn, họ vẫn còn bán tín bán nghi.

Trong túi của họ có hai chiếc sừng rồng, đó là thứ họ nhặt được khi vào nhầm nơi kinh khủng này, trải qua vài lần thập tử nhất sinh, học theo “Oldbie” nhặt đồ, cũng là khối thân thể quái vật duy nhất mà họ mang theo bên người, không ngờ lại phát huy tác dụng ngay lúc này.

Hạ Cảnh dẫn hai người đến quầy lễ tân.

Trên quầy lễ tân có đặt một chiếc cân điện tử nhỏ.

Chiếc sừng rồng vừa biến mất khỏi túi của hai người bằng cách nghĩ suy nghĩ, lúc này đang nằm yên tĩnh trên bàn quầy lễ tân.

Lúc này tâm trạng Hạ Cảnh rất tốt, cầm một chiếc sừng rồng đặt lên cân, giọng nói ôn hòa: “Một chiếc sừng rồng vừa vặn có mật độ năng lượng 100, 202g, mỗi người một chiếc sừng rồng, hai vị có thể nghỉ ngơi 24 tiếng đồng hồ trong Phòng An Toàn.”

Lý Kiến Cường và Trương Tuyết nhìn chằm chằm vào chiếc cân điện tử, rõ ràng không phải là sản phẩm của con người, trong phút chốc không biết nên hỏi gì trước.

Vẫn là Lý Kiến Cường lên tiếng trước, anh ta cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ: “Quái vật không vào được đây thật à?”

Vừa dứt lời, hành lang bên ngoài cửa sổ đã biến mất, dường như bọn họ đã đến đáy biển ngay lập tức, một đàn cá nối đuôi nhau bơi qua... ngoài cửa sổ?

Lý Kiến Cường sững sờ.

“Sau khi cửa chính của Phòng An Toàn đóng lại thì sẽ bắt đầu phiêu lưu một cách ngẫu nhiên nhưng xin hãy yên tâm, khi nào hai vị ra ngoài, nó sẽ tự động đưa hai vị trở về phó bản mà hai vị đang ở.” Hạ Cảnh hài lòng cất hai chiếc sừng rồng đi.

Cậu mỉm cười chuyển chủ đề: “Nếu còn dư khối thân thể quái vật đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp phòng hoặc gia hạn thời gian nghỉ ngơi, đây là thực đơn, hai vị có thể cân nhắc.”

Ngón tay thon dài mở một tờ thực đơn ra, chỉ chỉ lên trên đó.

Trương Tuyết vô thức liếc mắt nhìn.

Lý Kiến Cường nhíu mày.

Trên thực đơn là một loạt các mức giá, ghi rõ thanh toán bao nhiêu khối thân thể quái vật và có mật độ năng lượng bao nhiêu thì có thể ở loại phòng nào, được hưởng gói dịch vụ nào, tổng cộng có thể ở được bao nhiêu tiếng...

Tuy nhiên, thật ra đây là lần đầu tiên anh ta và Trương Tuyết bước vào thế giới kinh dị này, có rất nhiều quy tắc còn chưa nắm rõ, chứ đừng nói đến việc còn dư khối thân thể quái vật.

Nếu không phải lúc nãy Trương Tuyết thông minh, học theo “Oldbie” nhặt được hai chiếc sừng rồng rơi ra sau khi con quái vật chết đi thì e rằng, lúc này bọn họ còn không vào được cái gọi là Phòng An Toàn này...

Thật ra Lý Kiến Cường cũng chẳng quan tâm gì đến gói nâng cấp cả.

Anh ta tận mắt nhìn thấy con quái vật hình thù kỳ quái bên ngoài cửa sổ đang áp sát vào cửa kính, còn chưa kịp để anh ta hồi hồn lại thì phong cảnh bên ngoài cửa sổ đã thay đổi, hiển nhiên ngôi nhà lại di chuyển đến phó bản khác.

Anh ta nuốt nước miếng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau 16 tiếng đồng hồ chạy trốn liên tục.

Sau đó, trong mắt anh ta lóe lên vẻ hung ác.

Anh ta lạnh lùng hỏi Hạ Cảnh: “Rốt cuộc nơi này là đâu, mày là người hay là quái vật?”

Hạ Cảnh ghi chép xong, nghe được câu hỏi này, khẽ mỉm cười, nâng mắt lên hỏi:

“Anh cảm thấy tôi là gì?”

Chàng trai này thật sự rất đẹp, nụ cười này khiến người ta ngẩn ngơ, cũng khiến trái tim Lý Kiến Cường và Trương Tuyết đập thình thịch.

Lý Kiến Cường hoàn hồn, vung tay hất thực đơn xuống đất, túm lấy cổ áo Hạ Cảnh qua bàn quầy lễ tân, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đừng có giả thần giả quỷ với tao, mày là người đúng không? Nghĩ kỹ thì quái vật không thể nào có hình dạng như mày được, mày là nhân viên ở đây à?”

Trương Tuyết bị dọa sợ, vội vàng chạy tới can ngăn Lý Kiến Cường.

Tuy nhiên, ánh mắt cô ta khi nhìn Hạ Cảnh cũng tràn đầy sợ hãi.