Phòng An Toàn Trong Vô Hạn Lưu

Chương 1: Phòng An Toàn

Dưới màn đêm, một ngôi nhà nhỏ đứng sừng sững trên vùng đất hoang, ánh đèn sáng trưng.

Bên trong ngôi nhà, một chàng trai cao ráo đang đứng bên cửa sổ, tay cầm bình tưới, tưới nước cho những chậu hoa được đặt trên bệ cửa sổ, miệng lười biếng ngân nga một giai điệu, dáng vẻ thư thái.

Chú chó Golden có bộ lông suôn mượt vô cùng rảnh rỗi, chậm rãi đi đến bên chân cậu, ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh, dùng đầu cọ vào bắp chân cậu làm nũng, chiếc đuôi phía sau vẫy vẫy trên mặt đất.

Chàng trai cụp mắt xuống, liếc nhìn nó một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên một ý cười.

Khuôn mặt như tranh vẽ ấy cũng vì thế mà thêm vài phần ấm áp, trông rất dễ gần.

“Sao thế, chán rồi à?” Chàng trai lên tiếng, giọng nói êm tai dễ nghe.

Cậu đặt bình tưới xuống, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên đầu chú chó Golden, xoa xoa.

Chàng trai đối diện với khung cảnh màn đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trong nhà chiếu ra ngoài cửa sổ, tạo thành một khoảng sáng nhỏ trên bãi cỏ.

Dường như trong màn đêm xa xa kia có thứ gì đó đang lay động, lao đến với tốc độ cực nhanh.

Chàng trai vẫn không ngẩng đầu lên, như thể không hề hay biết gì, chỉ vừa xoa đầu chó, vừa khẽ lẩm bẩm: “Gần đây hình như hơi nhàm chán rồi.”

Giọng nói vừa dứt, thứ gì đó từ trong màn đêm lao ra, cuối cùng cũng lọt vào vùng sáng bên ngoài cửa sổ.

“Rầm” một tiếng động lớn vang lên ——

Một khuôn mặt người dán chặt vào kính cửa sổ, toàn bộ cửa sổ rung lên bần bật!

Chàng trai khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Khuôn mặt người dán trên kính cửa sổ đang ở rất gần.

Đôi mắt người đó mở to, tròng trắng đầy tơ máu.

Mồ hôi khiến tóc hắn ta dính vào trán, vẻ kinh hoàng và hành động chạy trốn điên cuồng khiến trên mặt hắn ta gần như không còn chút máu nào.

Miệng hắn ta há hốc, thở hổn hển, con ngươi run rẩy nhìn chằm chằm chàng trai trong nhà.

Ở nơi này, vào lúc này, gặp được một chàng trai xinh đẹp, thong dong, cả người sạch sẽ như vậy là một chuyện rất kỳ quái, thậm chí người đàn ông này còn tưởng là mắt của mình nhìn thấy ảo giác.

Nhưng ngay sau đó, nhãn cầu hắn ta đảo một vòng, chậm chạp liếc nhìn về phía cánh cửa chính của ngôi nhà, như thể cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây cứu mạng, trên mặt đột nhiên lộ ra tia sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn ta duỗi tay về phía cánh cửa.

Một móng vuốt khổng lồ, to đến mức có thể che phủ toàn bộ cơ thể của một người trưởng thành, lặng lẽ ập đến từ phía sau!

Máu tươi bắn tung tóe trên cửa sổ kính.

Người sống sờ sờ của một giây trước, lúc này đã bị ép đến biến dạng hoàn toàn, dính chặt trên cửa sổ như một tấm da, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ không cam lòng và tuyệt vọng của giây phút cuối cùng, chậm rãi trượt xuống.

Còn chàng trai, cũng chính là Hạ Cảnh, nụ cười trên môi biến mất, thờ ơ nhìn vết máu hình người dơ bẩn trên cửa sổ.

Trong màn đêm, con quái vật khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững bên ngoài ngôi nhà.

Chú chó Golden như nhận ra điều gì đó, bất an đứng dậy, nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ thì nó cẩn thận lùi lại một bước.

——Đôi đồng tử to lớn của con quái vật lặng lẽ xuất hiện bên ngoài kính của cửa sổ nhỏ, lén lút nhìn vào bên trong.

Chỉ riêng một con mắt của con quái vật thôi mà đã to bằng nửa người trưởng thành.

Nó nằm sát trên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh đang ở bên trong nhà.

Hàm răng sắc nhọn, dài gần một mét gần như dính sát vào cửa kính, dường như chỉ cần hơi dùng sức, lớp kính mỏng manh kia sẽ lập tức bị nó cắn vỡ, còn chàng trai bên trong nhà, có thể dễ dàng bị nó cắn làm đôi.

Dường như sự thèm ăn đã khiến nó nảy sinh vô số ảo tưởng, nước dãi nhỏ giọt xuống dưới theo khóe miệng.

Móng vuốt của nó cào cào mặt đất bên dưới một cách khó chịu nhưng ngay khi nó há miệng, thở ra một hơi nóng, định biến tưởng tượng thành hiện thực.

Chàng trai trong nhà khẽ ngước nhìn, dời tầm mắt từ vết máu, nhìn thẳng vào nó.

Con quái vật khựng lại tại chỗ.

Trong đôi mắt phượng đẹp đẽ của chàng trai, đã không còn chút cảm xúc nào nữa.

Điều còn sót lại chỉ là lạnh lùng, lạnh như băng vạn năm, lạnh đến mức dường như đóng băng cả vùng đất hoang.





Đôi đồng tử của con quái vật biến mất khỏi cửa sổ.

Cùng với tiếng bước chân nặng nề, con quái vật quay người, chậm rãi bước trở lại màn đêm...

Chú chó Golden nuốt nước miếng, liếc nhìn Hạ Cảnh.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi.

Vùng đất hoang biến mất, thay vào đó là rừng nhiệt đới mùa hè, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la hét vọng lại từ phía xa.

Ngay sau đó, rừng nhiệt đới cũng biến mất, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bức tường đá áp sát vào, không biết có phải là đã đến một hang động bí ẩn nào đó hay không.

Rồi bức tường đá cũng biến mất, xuất hiện sa mạc, đất tuyết, bề mặt mặt trăng, mê cung tường xanh...

Ngôi nhà này đã bắt đầu cuộc phiêu lưu hàng ngày của nó trong thế giới kỳ dị.

Khi nó dừng lại lần nữa, Hạ Cảnh cầm lấy một miếng giẻ lau, mặt không cảm xúc mở cửa chính, đi ra ngoài, bắt đầu lau cửa sổ một cách bực bội.

Rõ ràng tâm trạng rất tệ.