Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 23

Hứa Mặc Trần giao Hứa Như An trong lòng cho một cô giáo đứng đầu hàng: "Em trai tôi giao cho các thầy cô, nếu em ấy có chuyện gì, xin hãy liên lạc ngay với mấy anh em chúng tôi."

Hứa Hãn Văn đã sớm dặn dò với hiệu trưởng, hy vọng các giáo viên trong trường có thể quan tâm Hứa Như An nhiều hơn một chút.

Cũng bởi vì lý do Hứa Như An đến đây học tập, Hứa Hãn Văn còn tặng cho hiệu trưởng một khoản quỹ giáo dục không nhỏ, để ông ta dùng vào việc cải thiện cơ sở vật chất của trường.

"Đương nhiên đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn nhỏ Hứa Như An, hai vị cứ yên tâm."

Hiệu trưởng chỉ vào cô giáo đang bế Hứa Như An, nói: "Đây là cô Kiều, giáo viên chủ nhiệm lớp của bé Hứa Như An."

"Hai vị phụ huynh yên tâm, giao bạn nhỏ Hứa Như An cho tôi sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."

Hứa Hãn Văn gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, vậy chúng tôi về trước, nhóc con, em phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, chiều tan học anh tư sẽ đến đón em về nhà."

"Vâng, tạm biệt anh ba, anh tư."

Hứa Như An vẫy tay chào hai người, sau đó đi theo cô Kiều vào trong.

Hứa Như An đi theo cô Kiều vào một lớp học ồn ào, các bạn nhỏ trong lớp nhìn thấy cô Kiều dẫn theo một cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm đi vào thì lập tức im lặng, ai nấy đều tò mò nhìn Hứa Như An.

Hứa Như An cũng đang cẩn thận quan sát từng đứa trẻ, cậu không biết con nuôi của nam chính trông như thế nào, chỉ lờ mờ nhớ tên đối phương là Hạ Sơ Lăng.

"Các ban nhỏ, đây là bạn Hứa Như An mới đến hôm nay, sau này mọi người phải giúp đỡ bạn Hứa Như An thật tốt nhé, biết chưa nào?"

"Dạ biết rồi ạ, cô Kiều."

Hứa Như An được sắp xếp ngồi vào một chỗ trống gần cửa sau, cậu không có ý kiến gì, dù sao cậu đến trường mầm non cũng chỉ là để tiếp cận Hạ Sơ Lăng mà thôi, ngồi ở đâu cũng không sao cả.

Bên này Hứa Như An còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để tìm được Hạ Sơ Lăng thì bên kia đã có tiếng ồn ào, hơn nữa hình như cậu còn nghe thấy tên Hạ Sơ Lăng.

Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng động, phát hiện không biết từ lúc nào đã có mấy đứa trẻ vây thành một vòng tròn, ở giữa vòng tròn còn có thể nhìn thấy hai cậu nhóc đang cãi nhau cái gì đó.

"Hạ Sơ Lăng! Cậu dám làm hỏng đồ chơi của tôi! Tôi sẽ mách cô giáo!"

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi! Đồ chơi của cậu không phải tôi làm hỏng!"

"Chính là cậu làm hỏng! Tôi đã nhìn thấy rồi, cậu còn không thừa nhận, cô giáo đã nói, trẻ ngoan không được nói dối, tôi sẽ mách cô giáo, để cô phạt cậu."

"Trẻ con, tùy cậu, dù sao tôi đã nói không phải là không phải, tránh ra!"

"Tôi không cần biết! Cậu phải đền đồ chơi cho tôi, còn phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không cho cậu đi!"

Hạ Sơ Lăng đã rất mất kiên nhẫn, cậu nhóc trừng mắt nhìn đối phương một cái, định đẩy người ra, không ngờ cậu nhóc còn chưa kịp ra tay thì người kia đã ngã xuống, còn ngồi bệt xuống đất khóc lớn.

Hứa Như An cũng nhìn rõ ràng rồi, đứa trẻ kia rõ ràng là muốn ăn vạ Hạ Sơ Lăng!

"Hu hu... Hạ Sơ Lăng cậu... làm hỏng đồ chơi của tôi thì thôi đi, còn... còn muốn đẩy tôi!"

"Mẹ tôi nói đúng, cậu chính là... đứa con hoang không có giáo dục!"

Nghe được câu này, sắc mặt Hạ Sơ Lăng lập tức trở nên u ám, bàn tay nắm chặt lại.

Chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Hạ Sơ Lăng, Hứa Như An biết, câu nói này chắc chắn đã chạm vào nỗi đau trong lòng Hạ Sơ Lăng.

Có lẽ trong phần sau của tiểu thuyết, lý do tại sao Hạ Sơ Lăng lại hắc hóa* dữ dội như vậy, cũng có liên quan rất lớn đến những gì anh ta phải trải qua từ nhỏ đến lớn.

*Hắc hoá: quá trình mà một sinh vật bị xâm nhiễm bởi một lực lượng bên ngoài, khiến tính cách của sinh vật đó thay đổi theo hướng tà ác.

Trong sách không miêu tả chi tiết quá trình hắc hóa của Hạ Sơ Lăng, bởi vì Hạ Sơ Lăng không phải là nhân vật chính, anh ta chỉ là chất xúc tác và người bảo vệ cho tình yêu của nam nữ chính, cuối cùng kết cục của anh ta cũng không được viết rõ ràng, chỉ đại khái nhắc đến một câu, nói rằng anh ta đã tiếp quản không ít sản nghiệp của nhà họ Hứa, cũng trở thành người giàu có và có địa vị nhất ngoài nam chính.

Tiếng cãi vã và tiếng khóc của trẻ con cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của các giáo viên.

Điều khiến Hứa Như An bất ngờ là, cậu lại nhìn thấy nữ chính Tô Lãnh Yên ở đây.

Đúng rồi, sao cậu có thể quên được chứ!

Tô Lãnh Yên cũng là giáo viên của Trường Mầm non Anh Tú, chỉ là ban đầu cô không phải là giáo viên của trường này, mà là sau này mới nhận lời mời đến đây làm.

Mà Tô Lãnh Yên cũng là vì sau khi làm giáo viên ở Trường Mầm non Anh Tú, vì đã giúp đỡ Hạ Sơ Lăng mà quen biết nam chính.

Khởi điểm tình yêu của nam nữ chính chính là ở đây!

"Các bạn nhỏ, đây là chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bạn nhỏ Tiểu Hiên sao lại ngồi khóc dưới đất thế kia? Bị thương ở đâu à?"

Mấy cô giáo vội vàng chạy đến dỗ dành Tiểu Hiên, lo lắng bạn nhỏ này bị thương.

Phải biết rằng, Trường Mầm non Anh Tú là ngôi trường quý tộc nổi tiếng, những đứa trẻ đến đây học đều là con nhà có tiền hoặc có địa vị, thậm chí còn có một số bạn nhỏ có gia cảnh đặc biệt không đơn giản, đều là những người mà trường học không thể đυ.ng đến.

Còn Tiểu Hiên đang ngồi khóc dưới đất kia, gia đình nó chính là thuộc phe không thể dễ đυ.ng đến đó.