Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 22

"Anh Hạo, đứa trẻ đó là ai của anh Mặc vậy?"

Anh Hạo chính là người quản lý của Hứa Mặc Trần, tên đầy đủ là Vương Hạo Dương.

Không khí làm việc ở phòng làm việc của Hứa Mặc Trần rất tốt, nhân viên đều là những người có tính cách cởi mở, nhân phẩm đoan chính, làm việc nghiêm túc, cách họ chung đυ.ng với nhau đều rất thẳng thắn.

Hứa Mặc Trần tuy là một Ảnh đế nổi danh như vậy nhưng đối xử với nhân viên rất hào phóng, chưa bao giờ hà khắc với họ, cho nên họ đều gọi Hứa Mặc Trần là anh Mặc.

"Nghe nói là cậu chủ nhỏ được nhà họ Hứa nhận nuôi, anh Mặc của các cậu hình như rất thích cậu em này, cả ngày hôm qua đều dẫn cậu bé đi dạo trung tâm thương mại."

Hôm qua Vương Hạo Dương còn đang thắc mắc gọi điện thoại cả ngày mà Hứa Mặc Trần không bắt máy, anh ta còn tưởng Hứa Mặc Trần xảy ra chuyện gì, lo muốn chết, ai ngờ người ta chỉ đang dẫn em trai đi dạo trung tâm thương mại thôi.

"Nhóc con, ăn chậm thôi, đừng để bị sặc."

Thấy Hứa Như An ăn vội vàng, Hứa Mặc Trần dịu dàng nhắc nhở.

Ngay khi hai người vừa ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, Vương Hạo Dương gõ cửa bước vào.

"Mặc Trần, đạo diễn An đến rồi, hiện đang ở phòng họp, cậu có thể qua đó được chưa?"

"Được rồi, nhóc con sẽ ở lại đây, anh bảo mọi người chú ý một chút."

"Được, tôi biết rồi."

Hứa Mặc Trần lấy khăn giấy lau miệng cho Hứa Như An: "Nhóc con, anh tư phải đi làm việc rồi, em ở đây ngoan ngoãn xem phim hoạt hình nhé, biết chưa?"

"Vâng, anh tư, anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Hứa Mặc Trần mở danh sách phim hoạt hình cho Hứa Như An tự chọn, sau đó rời đi cùng Vương Hạo Dương.

Hứa Như An thoát khỏi trang chọn phim hoạt hình, cậu thật sự không xem nổi phim hoạt hình, thật không biết tại sao họ cứ luôn bắt cậu xem phim thể loại này.

Nếu thật sự phải xem, cậu vẫn thích xem phim khoa học viễn tưởng hơn.

...

"Cậu chủ nhỏ, dậy thôi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học mầm non, không nên đến muộn đâu."

Đúng vậy, Hứa Hãn Văn hành động rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã liên hệ được trường mầm non cho Hứa Như An, hôm nay chính là ngày Hứa Như An đến trường mầm non nhập học.

Hứa Như An dụi mắt bò dậy khỏi giường, haiz, đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa dậy sớm như vậy.

"Cậu chủ nhỏ, nào, mau ăn sáng đi, ăn no rồi mới học hành tốt được."

Hứa Mặc Trần và Hứa Hãn Văn cũng đang ngồi ăn sáng bên cạnh, hôm nay hai người họ sẽ đưa Hứa Như An đến trường mầm non.

Ăn sáng xong, Hứa Như An ngáp một cái, vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ, Hứa Mặc Trần thấy vậy thì bế cậu lên, cho cậu dựa vào vai mình.

"Chúng ta lên xe thôi, trên xe nhóc con có thể ngủ thêm một lát nữa, khi nào đến trường mầm non thì anh tư sẽ gọi em dậy."

Khi chiếc xe sang trọng chở Hứa Như An và mọi người dừng lại trước cổng Trường Mầm non Anh Tú, Hứa Như An cũng vừa lúc tỉnh dậy.

Lúc này đúng vào giờ cao điểm phụ huynh đưa con cái đến trường.

Rất nhiều phụ huynh dẫn theo con cái xếp hàng trước cổng trường mầm non, đưa con vào trong.

Thế nhưng hôm nay cổng trường mầm non có hơi khác so với thường ngày, bởi vì hiện tại hiệu trưởng và tất cả các giáo viên đều đang đứng đợi ở cổng, hình như đang muốn nghênh đón nhân vật lớn nào đó.

Mà chờ đến khi người trong xe sang trọng bước xuống, một số phụ huynh đã nhận ra Hứa Mặc Trần, cho nên cũng hiểu ra hôm nay trường mầm non “bày trận” như thế này là vì sao.

"Ra vậy, hóa ra là Ảnh đế Hứa đến đây, wow, nhóc con mà anh ấy đang bế trên tay là ai vậy? Dễ thương quá."

"Ôi trời ơi! Không ngờ lại được gặp nam thần tượng của tôi ở đây!"

"Hứa Mặc Trần là ai tôi không biết, tôi không đu idol, nhưng mà người bên cạnh anh ấy thì tôi biết, là vị luật sư được mệnh danh là "vị tướng bất khả chiến bại", Hứa Hãn Văn, luật sư vàng, chưa từng thua một vụ kiện tụng nào, quả thực là thần tượng của những người làm công việc pháp lý như chúng tôi!"

Sự xuất hiện của Hứa Mặc Trần đã gây ra một trận xôn xao.

Còn Hứa Hãn Văn tuy không phải là minh tinh, nhưng danh tiếng và địa vị trong giới pháp lý cũng khiến một số người quan tâm đến lĩnh vực này nhận ra, cũng gây ra không ít bàn tán.

Còn bọn họ thì hoàn toàn không để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của những người này, hôm nay bọn họ chỉ đến đây để đưa Hứa Như An đi học mà thôi, lát nữa sẽ rời đi.