Tạ Sùng Nghiễn vốn không định tham dự, nhưng hiếm khi ông nội có hứng thú, anh đành phải từ chối bữa ăn tối mới dành được thời gian.
Tạ lão gia và Hạng đổng Hạng thị là bạn bè lâu năm, Hạng Chi cũng bị kéo đến, anh ta cùng Tạ Sùng Nghiễn đứng hai bên.
Mục đích chính của triển lãm Treasure này là để thưởng thức hiện vật, còn có một mục đích ngầm khác - tạo cơ hội cho con cái của những gia đình danh giá làm quen với nhau.
Tạ lão gia nhìn những hoa văn chạm khắc không xa, đầy ý vị: “Hoa sen sinh đôi, hàm ý tươi đẹp.”
Tạ Sùng Nghiễn giả vờ không hiểu: “Chỉ xét về mặt thẩm mỹ, cũng không tệ.”
Tạ lão gia cau mày: “Từ xưa đến nay chúng ta luôn coi trọng có đôi có cặp.”
Tạ Sùng Nghiễn bình thản: “Có đôi có cặp cũng chỉ tươi đẹp khi công việc không bận rộn.”
Hạng Chi bị lời ép duyên độc đáo này làm cho bật cười, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hạng lão gia, trước khi Hạng lão gia mở miệng, anh ta đã lên tiếng trước: “Con còn muốn chơi thêm vài năm nữa, trước 30 tuổi không tính đến chuyện này.”
Tạ lão gia tiếp lời: “Nếu bên cạnh Sùng Nghiễn thỉnh thoảng có người, ta cũng không có ý kiến. Nhưng nhiều năm nay, ngay cả cái bóng cũng không có, ta làm sao không lo lắng được chứ?”
Lần này Hạng lão gia lại khuyên ông ta: “Ông lo cũng vô ích.”
Tạ lão gia dễ nổi giận, quát khẽ: “Sinh nhật năm nay của ta, nếu con không dẫn người về, đừng gọi ta là ông nội.”
Vị thế của 4 người ở đây, cộng thêm giọng nói không nhỏ, tự nhiên thu hút sự chú ý và lời chào hỏi của vô số người, không lâu sau, ngày càng nhiều đối tác đến sau lưng cùng họ thưởng thức hiện vật.
Ba người nhà họ Trình cũng tươi cười đi tới.
Lúc này, nhiều người chiều theo sở thích của Tạ lão gia, cố ý hỏi ông ta về ý nghĩa nội hàm của hiện vật, liên tục khen ngợi kiến thức và tầm nhìn của Tạ lão gia.
“Cái này thì ta cũng không rõ, thực sự là hiếm gặp.” Tạ lão gia suy nghĩ kỹ càng.
“Tiểu An từ nhỏ đã thích nghệ thuật, chắc là biết nhỉ?” Giọng mẹ Trình không lớn không nhỏ, vừa hay rơi vào tai từng người trong phòng triển lãm, ánh mắt mọi người cùng hướng về phía đó. “Triển lãm Treasure này cũng do con thiết kế, con chắc chắn hiểu hơn chúng ta.”
Trình An đứng giữa mọi ánh nhìn, nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt, nở nụ cười mà hắn cho là lịch sự nhất, nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.
Những ngày này, dù hắn có ghi nhớ được cách phân tích các hiện vật, nhưng trong lòng lại hơi rối loạn, nhất thời không đối chiếu được.
Mẹ Trình đẩy nhẹ lưng hắn, ra hiệu cho hắn bước lên.
Trình An đấu tranh nội tâm một lát, vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn: “Bức tranh này chủ yếu miêu tả họa sĩ tài giỏi trong cung vẽ tranh cho tiểu công chúa, thể hiện ý nghĩa ca ngợi triều đình, được ra đời vào thế kỷ 19, tên ‘Cung’.”
Tạ lão gia lắng nghe chăm chú, hỏi mẹ Trình: “Đây là con nhà cô?”
Mẹ Trình: “Chào Tạ lão gia, Tiểu An là con trai tôi.”
Tạ lão gia gật đầu: “Giáo dục rất tốt.”
Mẹ Trình mỉm cười: “Ông quá khen.”
Vốn tưởng mẹ Trình nói xong câu đó thì mọi người có thể tiếp tục thưởng thức hiện vật, nhưng bà ta lại nói tiếp: “Mấy hôm trước chúng tôi và Tạ đổng nói chuyện về vấn đề tình cảm của các con, ai nấy rất đau đầu.”
“Tạ đổng” mà mẹ Trình nhắc đến là cha của Tạ Sùng Nghiễn, cũng là con trai của Tạ lão gia.
Mặc dù hiện đang giữ chức chủ tịch, nhưng quyền lực thực tế đã được chuyển giao triệt để.
Tạ lão gia: “Ồ? Vấn đề tình cảm?”
Mẹ Trình cười tươi: “Chúng tôi vốn định tìm cho Tiểu An một người bạn đời vừa có đức vừa có tài, nhưng Tiểu An không muốn chúng tôi can thiệp, nói rằng nó đã thầm mến mộ một người.”
Tạ lão gia gật đầu, không định hỏi sâu hơn, nhưng mẹ Trình vẫn luyên thuyên: “Tiểu An mến mộ Tạ tổng đã lâu.”
Lần này Tạ lão gia mới nhìn Trình An thật kỹ, cười khẽ: “Con thích Sùng Nghiễn?”
Trình An xấu hổ gật đầu.
Tạ lão gia đã lăn lộn giới thương trường nhiều năm, làm sao không hiểu được ý đồ của nhà họ Trình, nhưng những năm gần đây bên cạnh Tạ Sùng Nghiễn vẫn không có ai, Tạ lão gia chướng mắt, nên cố ý nói: “Sùng Nghiễn, hai đứa add wechat mà nói chuyện.”
Câu nói này vô tình gửi tín hiệu cho tất cả mọi người có mặt, nhà họ Tạ không phản đối việc kết thông gia với nhà họ Trình.
Xét về gia thế, nhà họ Trình nhiều nhất cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, nền tảng không vững chắc, ngay cả việc đến đến chơi nhà họ Tạ cũng không đủ tư cách. Những lời mẹ Trình vừa nói nghe như tự làm nhục mình.
Nhưng tình huống trước mắt khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người thỏa mãn lòng hư vinh của nhà họ Trình, trong mắt Trình An lộ vẻ ngượng ngùng và xúc động, chờ đợi hành động tiếp theo của Tạ Sùng Nghiễn.
Tạ Sùng Nghiễn rõ ràng không vui, dưới cặp kính gọng bạc lịch lãm, ẩn chứa vài phần lạnh nhạt và không kiên nhẫn, nhưng vì thể diện của Tạ lão gia nên không nói gì thêm.