Vạn Người Ghét Drama Queen Kết Hôn Cùng Đại Lão

Chương 12

Anh đói đến chóng mặt, ăn ngấu nghiến.

Có lẽ thuốc hết tác dụng, ý thức và trí nhớ của anh dần dần hồi phục. Đến ngày thứ 4, anh chuẩn bị cầu cứu cô bé, nhưng bọn bắt cóc vội vàng bỏ chạy, tiếp theo là cảnh sát và cha anh.

Sau khi được giải cứu, mẹ anh hoàn toàn biến mất, anh mãi mãi mất đi bà ấy.

Rượu vang đỏ rung lắc trong ly, chạm vào không khí, trở nên mềm mại, tannin hơi đắng nhẹ.

Tạ Sùng Nghiễn đặt ly rượu xuống, hít sâu một hơi, trở lại thư phòng tiếp tục làm việc. Trên vai anh là trọng trách bận rộn của tập đoàn, đã lâu rồi anh không được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Chiều hôm sau, anh ấy nhận được một tập hồ sơ về Trình Phạm và nhà họ Trình. Các manh mối trong tài liệu cho thấy Trình Phạm không có bất kỳ động cơ và bằng chứng nào liên quan đến vụ bắt cóc năm đó, vòng giao tiếp rất đơn giản, ngược lại mẹ Trình lại phức tạp hơn, thậm chí còn có một số bí mật không được tiết lộ.

Tạ Sùng Nghiễn lấy bức ảnh của Trình Phạm ra, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn.



Hai tuần liền, Trình Phạm nhận thấy sức đề kháng của cơ thể tăng lên rõ rệt, hiếm khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi hay tinh thần sa sút.

Gần đây, nhà họ Trình đang tất bật chuẩn bị cho triển lãm đồ cổ Treasure do nhà họ Trình chủ trì vào ngày kia, không có thời gian để chú ý đến cậu nhiều, khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, không bị mẹ Trình phát hiện ra những điều bất thường trên cơ thể.

Trong phòng khách, Trình An đang cầm một chồng dày đặc giới thiệu đồ cổ, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, A Văn bên cạnh bưng trái cây, sợ làm hắn không vui.

“Trong phòng nóng chết rồi, bật điều hòa lớn thế làm gì!”

Đã hai tuần, Trình An vẫn chưa thuộc bài, tính khí càng ngày càng nóng nảy. Mẹ Trình ra lệnh nghiêm khắc, đây là một mắt xích quan trọng để thúc đẩy hôn sự giữa hai nhà Trình Tạ, nhất định phải thuộc lòng từng chữ.

“Trái cây này không tươi, rửa lại đi!” Trình An nếm thử một quả anh đào rồi ném cả đĩa trái cây xuống đất về phía A Văn.

A Văn sợ hãi run rẩy, thút thít khóc.

Thấy vẻ mặt tủi thân của ả, Trình An càng thêm bực bội, ném tài liệu xuống sofa, giận dữ đi ra sân.

Đợi A Văn khóc lóc dọn dẹp xong đống hỗn độn trên sàn, Trình Phạm nãy giờ quan sát ở tầng 2 mới nhẹ nhàng đi xuống.

Tài liệu rất dày, cậu quan sát xung quanh, những người giúp việc đang làm việc của mình, không ai để ý đến cậu.

Sau khi lấy điện thoại chụp ảnh tài liệu rồi đặt lại chỗ cũ, cậu quay người lên lầu.

Cậu có thể đoán được phần nào ý định của ba mẹ Trình, chẳng qua là muốn thể hiện kiến thức và trí thông minh của Trình An tại triển lãm Treasure, thúc đẩy thông gia giữa hai nhà Trình Tạ.

Khi nói chuyện, ba mẹ Trình tiết lộ Tạ lão gia thích đồ cổ quý hiếm, ngày hôm đó cũng sẽ tham dự, bọn họ định chiều theo sở thích của ông ta và tặng quà cho ông ta.

Trong phòng, Trình Phạm xem lại ảnh, phát hiện các hiện vật trưng bày của triển lãm Treasure so với các sản phẩm nổi tiếng thế giới thì khá nhỏ và ít người biết đến.



Triển lãm Treasure chính thức được tổ chức tại trang viên Lindo, nhà họ Trình ăn mặc lộng lẫy tham dự với tư cách là đơn vị tổ chức. Nhưng lần này, mẹ Trình nhiều lần từ chối lời đề nghị của Trình Phạm, viện lý do hôm nay có việc không thể chăm sóc cậu ấy, bảo quản gia ở nhà với cậu ấy.

Dù Trình Phạm có nổi giận, mẹ Trình vẫn không hề nao núng, chỉ dỗ dành sẽ mang quà về cho cậu.

Lần này, trang phục của Trình An được nhà thiết kế kiểm tra kỹ lưỡng, tạo kiểu tóc tinh tế, trước khi đi còn liếc mắt khinh thường nhìn Trình Phạm đang ngồi trên sofa, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.

Những người giúp việc đưa ba người ra ngoài, thi nhau khen Trình An có vẻ ngoài ngay ngắn, cử chỉ lịch thiệp.

Trình Phạm hơi lo lắng, sốt ruột tìm kiếm trong phòng khách.

Khi nhìn thấy danh sách hiện vật trưng bày bị bỏ quên trên bàn trà, cậu mỉm cười.

Triển lãm Treasure giống như một triển lãm bán riêng tư, có danh sách mời nội bộ, thuộc loại triển lãm nhỏ dành riêng cho giới nhà giàu, nếu không có quan hệ hoặc địa vị không đủ thì không có tư cách tham gia.

Tổng cộng có khoảng 30 người tham dự, đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh hoặc những gia tộc giàu có lâu đời trong nước.

Triển lãm này do nhà thiết kế mới nổi Jesse thiết kế, sử dụng hành lang bán chạm rỗng, trần nhà sử dụng màu sắc tối giản, vừa kết hợp phong cách tân Trung Hoa, trưng bày hiện vật phương Tây cũng không hề lạc lõng.

Chỉ 5 phút trước khi triển lãm Treasure bắt đầu, Jesse được thông báo rằng cần thêm một người vào danh sách nhà thiết kế - Trình An.

Mặc dù Jesse rất tức giận, nhưng ở trong môi trường như vậy, đối phương vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ, gã đành phải cắn răng chịu đựng.

“Là một triển lãm hiếm thấy.” Tạ lão gia đã thẩm định vô số bảo vật, nhìn thấy gì cũng không lạ, nhưng hiện vật hôm nay lại khiến ông ta rất hứng thú.