Xung quanh không có một âm thanh nào, sương mù trong rừng ngày càng dày đặc, Lý Lan Tu không phải là người thích đùa giỡn kiểu này, hắn lùi lại nắm chặt cây đao ở sau lưng, từng bước cẩn trọng tiến lên.
Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ: “Tiểu Hắc, ta ở đây.”
Sở Việt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bóng dáng bước ra từ làn sương trắng, chầm chậm tiến về phía mình.
Lý Lan Tu tiến lại gần, hai tay ôm chặt cổ hắn, cơ thể dán sát như thể không có xương, ghé vào tai hắn hỏi: “Sở Việt, ngươi có muốn xem ta trông như thế nào không?”
Sở Việt hít một hơi, toàn thân cứng đờ, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
Lý Lan Tu buông một tay, tháo chiếc mặt nạ quỷ trên mặt ra.
Trong sương mù dày đặc, Sở Việt nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cậu ngày càng tới gần, sống mũi thẳng, đôi môi mềm mại dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt. Người kia hé môi, môi hồng răng trắng, khẽ thở ra.
Ngay sau đó, Lý Lan Tu đột nhiên tháo đai lưng ngay trước mặt hắn... Cởϊ áσ nới dây lưng?
Sở Việt trừng mắt, nhận ra đây không phải chuyện bình thường, kìm nén lại sự xao động trong lòng, "Ngươi là ai?"
Lý Lan Tu mở rộng trung y màu trắng như tuyết, xương quai xanh như bạch ngọc bóng loáng, tinh tế gần như trong suốt, thoang thoảng một chút màu xanh.
Sở Việt cắn chặt đầu lưỡi, giữ cho đầu óc tỉnh táo. Lý Lan Tu đứng trước mặt hắn, áo gần như cởi hoàn toàn, vải lụa buông thõng hai bên cánh tay, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô lên có phần yếu đuối, nối liền với xương quai xanh thanh tú, mềm mại như thể đó là tác phẩm điêu khắc bằng bạch ngọc.
"Ngươi không muốn thử sao?" Lý Lan Tu tiến lại gần hắn, một tay dọc theo áo của hắn chầm chậm trượt xuống.
Ngay khi sắp chạm vào, Sở Việt đột ngột hít vào một hơi, lạnh lùng nói: "Xin lỗi."
Hắn thình lình rút đao chém về phía huyễn ảnh trước mắt, huyễn ảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết biến thành một đám khói đen tan biến trong sương mù.
Ngực Sở Việt phập phồng dữ dội, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt dường như có chút mông lung.
Tại sao ảo giác của hắn lại xuất hiện thứ này?
***
Từ phía sau Lý Lan Tu có một luồng sức mạnh mãnh liệt bất ngờ ập đến, âm thanh gấp gáp sắc lạnh, như thể một cây roi chuẩn bị giáng xuống đầu.
Cậu rút tay khỏi lòng bàn tay của Sở Việt, lấy quạt ra và chém về phía trước. Khi ánh sáng phát ra, trong nháy mắt xé toạc màn sương mù, một đoạn dây leo to bằng cổ tay đứt ra thành hai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu đã mất đi "bùa hộ mệnh".
Âm thanh xào xạc từ mọi phía ập đến, những dây leo trên mặt đất như sóng xanh dồn dập, nhanh chóng cuốn lấy cậu.
Lý Lan Tu nhăn mày lại, cậu thật sự ghét mấy thứ dây leo này, quấn quanh người bẩn thỉu, thật ghê tởm.
Cậu phi lên không trung, mở và đóng quạt gọn gàng, xương quạt biến thành ánh sáng bạc bay đi, cắt đứt những dây leo lớn.
Nhiều dây leo hơn từ lòng đất chui ra, tựa như đàn châu chấu tấn công, cậu liên tục chém đứt vô số dây leo, dần dần đã thấy đuối sức, căn cơ của cơ thể này quá kém, khí hải trong đan điền không đủ dùng.
Ngay khi linh khí cạn kiệt, một dây leo từ phía sau nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân của cậu, chợt kéo về phía trước, hất cậu từ trên không xuống.
Chưa kịp chạm đất, những dây leo đã nhân cơ hội lao tới, quấn chặt lấy cổ tay và mắt cá chân của cậu, giam giữ cậu một cách chắc chắn.
Lý Lan Tu giãy giụa vài lần, dây leo càng quấn chặt hơn, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, cảm giác buồn nôn lại dâng lên.
Dây leo kéo cậu vào sâu trong sương mù.
Một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững ở sâu trong rừng, thân cây cổ thụ nứt ra hai con mắt màu xanh, sâu kín dõi theo cậu đến gần.
Cậu bị kéo đến trước mặt thụ yêu, cành lá xanh biếc của cây cổ thụ rũ xuống, nhẹ nhàng lướt qua người cậu như đang ngửi mùi, hai con mắt màu xanh lập tức mở to, giọng nói khô khan phát ra: "Ta ngửi thấy mùi của ngươi, thịt...thật thơm."
Lý Lan Tu ghê tởm quay mặt đi chỗ khác, đôi giày bằng lụa không biết đã rơi đâu, đôi chân trần trắng nõn trong sự quấn quanh của dây leo, móng chân tròn trịa bóng loáng như ngọc, xinh đẹp tựa như món đồ sứ tinh xảo để người ta thưởng thức.
Thụ yêu nhìn cậu với ánh mắt tham lam, lẩm bẩm: "Mùi của ngươi rất thơm, thịt của ngươi chắc chắn rất ngon."
Lý Lan Tu tập trung linh khí còn sót lại, cố gắng vùng vẫy khỏi dây leo đang trói buộc tay chân, làn da trắng mịn ở cổ tay và mắt cá chân bị dây leo siết chặt đến đỏ ửng.
Thụ yêu quét mắt nhìn khắp người cậu, dừng lại ở chiếc mặt nạ, điều khiển dây leo mở chiếc mặt nạ của cậu ra, Lý Lan Tu nghiêng cổ tránh đi, dây leo giống như những bàn tay nhỏ đẩy mặt cậu trở lại.
"Hửm?"
Thụ yêu vươn những dây leo xanh mướt vừa mới mọc ra, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cậu, như thể đang thưởng thức, "Một mỹ nhân như ngươi, nếu ăn thì thật đáng tiếc. Ta không ăn ngươi, ngươi ở lại đây cùng ta có được không?"
Lý Lan Tu cảm thấy trong bụng cồn cào, thà chết còn hơn, cậu nhíu mày thấp giọng mắng: "Ghê tởm! Cút ngay!"
Thụ yêu hung ác nheo mắt lại, dây leo trượt xuống gương mặt cậu, rơi xuống cổ áo chồng chéo của cậu, ngay khi dây leo chuẩn bị chui vào trong cổ áo, những dây leo mảnh khảnh đã chạm vào một vật cứng và lạnh.
Dây leo như bị thiêu đốt mà co rút lại ngay lập tức, lá cây xanh tươi của Thụ yêu ào ào rơi xuống.
Sương mù xung quanh cuộn lên dữ dội, như thể đang gào thét trong im lặng.
Áp lực mạnh mẽ từ một mảnh vảy rồng truyền đến, hơi thở khiến những yêu quái xung quanh run rẩy, như thể chúng đang chứng kiến một tồn tại tối cao trong lòng mình.
Đôi mắt màu xanh của Thụ yêu hiện lên sự hoảng sợ, giọng nói khô khan vang lên: "Ngươi là... người của Yêu Vương!"
Dây leo đột ngột buông tha Lý Lan Tu, Thụ yêu nhanh chóng biến mất vào trong thân cây, đôi mắt màu xanh cũng biến mất không còn dấu vết.