Nàng ta vẫy vẫy thư từ hôn trong tay về phía Bạch Doanh, "Cảm ơn ngươi, Bạch Chân Truyền. Lý Lan Tu đã hủy hôn, Sở Việt cũng bình an vô sự."
Đôi mắt màu máu của Bạch Doanh lóe sáng, cúi xuống gần mặt nước, "Để ta xem thử thư từ hôn của ngươi."
Tô Sư Nhan mở ra thư từ hôn dán vào trên gương, lòng tràn đầy vui sướиɠ không thể kiềm chế, "Nếu như không phải ngươi dùng ảo cảnh dọa hắn, thì sao hắn lại dễ dàng hủy hôn như vậy?"
"Hắn thật sự sợ ngươi, chẳng những thả Sở Việt, còn giới thiệu Sở Việt vào tông môn, ngươi đã làm hắn sợ..."
Bạch Doanh nhìn chằm chằm từng dòng một trên thư từ hôn, ánh mắt dừng lại ở ngày ký tên, nó mím chặt môi, khóe môi cùng với những xúc tu mềm mại nhếch lên, "Ngươi không nên cảm ơn ta, mà nên cảm ơn Lý Lan Tu."
Tô Sư Nhan dừng lại, nhìn nó với vẻ khó hiểu.
Bạch Doanh híp mắt, biểu cảm trên gương mặt bị mái tóc trắng như tuyết che khuất rất khó đoán, "Trước khi ta dựng ảo cảnh, hắn đã từ hôn rồi."
Tô Sư Nhan nhìn vào ngày tháng, bức thư này nàng nhớ đã được Tử Đài Phong đưa tới vào sáng hôm đó, nhưng do Tô trưởng lão đang bế quan, đến hôm nay mới xem.
"Là hắn... chủ động muốn hủy hôn với ta, không liên quan tới ngươi." Nàng ta lẩm bẩm nói.
Bạch Doanh im lặng một lúc, từ từ nói: "Không chỉ vậy, chuyện của Sở Việt cũng không liên quan đến ta."
Tô Sư Nhan hiểu ra, nàng ta cắn môi, hoang mang hỏi: "Nhưng mà... tại sao hắn?"
Chiếc đuôi rồng khổng lồ của Bạch Doanh vươn lên từ dưới nước, nhẹ nhàng đong đưa, con ngươi dọc từ từ híp lại thành một đường kẻ màu đen, "Bởi vì hắn không khiến người khác chán ghét, ngược lại còn rất được yêu thích."
Được yêu thích? Tô Sư Nhan ngây ra, không thể tin nổi nhìn Bạch Doanh.
Trong đôi mắt màu máu của Bạch Doanh ánh lên sự vui vẻ, nó nói: "Có vẻ như ta đã thực sự dọa hắn, nếu không thì tại sao hắn không giải thích trong ảo cảnh?"
Tô Sư Nhan cảm thấy tràn đầy đồng cảm, nàng ta quen biết Bạch Doanh nhiều năm, nhưng ngay cả như vậy, khi đối diện gần gũi với Bạch Doanh, nỗi sợ hãi bản năng đối với đại yêu vẫn luôn hiện hữu trong sâu thẳm linh hồn.
Nàng ta có tư chất Thiên linh căn còn như vậy, với tư chất của Lý Lan Tu thì... có lẽ còn đáng sợ hơn.
Bạch Doanh im lặng một lúc, đột nhiên khẽ cười: "Ta nên gặp hắn một lần nữa, để xin lỗi hắn."
"Xin lỗi?" Tô Sư Nhan không thể kiểm soát được nét mặt xinh đẹp của mình, không thể tưởng tượng nổi Bạch Doanh lại đi xin lỗi người khác.
Đầu lưỡi chẻ ra màu đỏ vừa to vừa dài của Bạch Doanh, nguy hiểm và bí ẩn tựa như rắn nhẹ nhàng liếʍ qua những chiếc răng sắc nhọn, "Làn da của hắn mềm mại và thơm tho, từ đầu đến chân đều rất thơm, chắc chắn hắn... rất ngon."
Tô Sư Nhan biết rằng nó sẽ ăn một số kẻ xấu làm thức ăn, nhưng nghe nó nói vậy vẫn cảm thấy rùng mình, Lý Lan Tu không đáng bị như vậy.
"Ngươi thật sự muốn ăn hắn sao?" Nàng ta hỏi một cách nghiêm túc.
Bạch Doanh phát ra tiếng ồm ồm trong cổ họng, như thể đang nuốt nước miếng, "Hả? Ta đã hiểu lầm hắn, tất nhiên ta phải xin lỗi hắn một cách đàng hoàng."
Tô Sư Nhan bất chợt cảm thấy có chút đồng cảm với Lý Lan Tu.
Bạch Doanh tuy là một đại yêu, nhưng cũng giống như bọn họ, tu luyện đạo pháp tự nhiên, hiếm khi thể hiện yêu tính, ngoài hình dạng của nó ra, nàng ta hầu như không nhận ra Bạch Doanh là một đại yêu.
Nhưng bây giờ, Bạch Doanh lộ rõ hẳn yêu tính.
***
Khu vực cư trú của đệ tử ngoại môn.
Sở Việt ngồi xếp bằng trên giường, linh khí bao quanh, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, hai tay kết ấn, linh lực trong cơ thể như dòng suối tuôn chảy không ngừng, luân chuyển trong kinh mạch.
Sau vài ngày khổ luyện, linh lực trong khí hải đan điền đã đạt đến điểm giới hạn, chỉ cần một cơ hội nhỏ, sẽ có thể đột phá Luyện Khí tầng chính bước vào giai đoạn Trúc Cơ.
Hắn tập trung điều khiển dòng chảy của linh lực, khi khí linh không ngừng tụ tập, cơ thể Sở Việt nóng lên, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, chiếc áo mỏng dính sát vào thân thể trẻ trung cân đối, lộ rõ những đường nét cơ bắp mỏng manh.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Doanh cắt đứt liên lạc với Tô Sư Nhan, cúi đầu xuống, trong nước phản chiếu đôi mắt đỏ như máu, khi nó nheo mắt lại suy nghĩ, con ngươi đen nhánh co rút lại thành một đường thẳng, toát ra cảm giác lạnh lẽo khác thường.
Nó nhìn vào cái bóng của mình, dùng móng vuốt chải lại những sợi lông trắng như tuyết bên miệng, cố gắng làm cho gương mặt rồng trông có vẻ thân thiện hơn, tránh làm Lý Lan Tu sợ hãi.
Sau vài lần thử, nó đã từ bỏ.
Nó đổi cách khác, nhẹ nhàng ngẩng đầu phát ra một tiếng rồng gầm trầm thấp, sóng âm lan tỏa như gợn sóng trong rừng.
Nơi tiếng rồng gầm vang tới, cánh chim cũng đồng thời rung lên, bay ào về phía bờ sông nơi nó đang đứng, hàng nghìn con chim đen kịt che phủ bầu trời, vây quanh thân hình màu trắng của rồng.
Ánh mắt của nó lướt qua đàn chim, móng vuốt trong không trung chỉ vào một con chim sơn ca nhỏ bé không đáng chú ý, một con chim sơn ca thường thấy trong Trọng Huyền Tông, cho dù bay đến đâu cũng không gây sự chú ý.
Chim sơn ca thuận theo bay vào móng vuốt của nó, Bạch Doanh nhấc lên, thở ra một hơi, hơi thở của rồng như sợi chỉ quấn quanh người chim sơn ca, nó ngay lập tức được điểm hóa, hình thể hơi thay đổi, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng linh động, dường như biến thành một tiểu yêu.
Bạch Doanh thì thầm ra lệnh, chim sơn ca vỗ cánh bay lên, biến mất ở phía chân trời.