Xuyên Thành Tình Địch Long Ngạo Thiên

Chương 21: Thư từ hôn

"Công tử muốn luyện đao pháp sao?" Diệu Tố tò mò hỏi.

Lý Lan Tu khẽ cười lắc đầu, đặt đao trở lại giá vũ khí, lấy khăn lau tay, "Mang những thứ này về đi."

Người quản kho cầm bút mực, ghi chép từng món đan dược và công pháp mà cậu lấy đi, càng viết xuống, lông mày càng nhướng cao.

Những công pháp và đan dược thượng phẩm mà Lý Lan Tu lấy đều là thứ chỉ sử dụng được khi đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn.

Rõ ràng không phải là để cậu tự sử dụng, là vị đệ tử nào lại có vận may tốt như vậy, chỉ cần đạt đến viên mãn đã được ưu ái như thế?

Lý Lan Tu đang định rời khỏi khu vũ khí, một đệ tử đưa tin vội vàng đến, thấp giọng báo cáo về những chuyện xảy ra ở ngoại môn, cũng như sự "vu khống" từ trưởng lão ngoại môn đối với cậu.

Nghe xong, lông mày của Lý Lan Tu hơi nhướng lên, tốc độ tu hành của Sở Việt nhanh hơn trong nguyên tác, hiện tại xem ra chưa đến một tháng đã có thể đạt đến viên mãn.

Nguyên nhân cậu có thể đoán ra được, đường đường là một Thái tử lại trở thành nô ɭệ, tự tôn của đứa con thiên mệnh sao có thể chấp nhận được chuyện này? Hắn đã biến nhục nhã thành sức mạnh.

Tuy nhiên, phản ứng của Sở Việt khiến cậu rất hài lòng, đủ thông minh, biết ai mới là chủ nhân, chó ngoan không bao giờ cắn bừa.

Trong nguyên tác, thanh đao đầu tiên của Sở Việt do chính hắn tạo ra. Hắn tình cờ có được một khối phệ hồn Xích Huyền Thiết tại chợ Tiên Hàng, rèn thành một thanh bảo đao, thanh đao này đã đồng hành cùng Sở Việt trong suốt nửa chặng đường thăng cấp, cho đến giai đoạn sau mới vinh quang ngừng sử dụng.

Hiện tại, Lý Lan Tu muốn tặng thanh đao này như một phần thưởng cho Sở Việt.

Chấp pháp đường Tô trưởng lão đã bế quan tu luyện, mọi việc trong đường đều giao cho phó đường chủ, hôm nay khi ông ấy vừa xuất quan, tin tức như sét đánh từ trời rơi xuống.

Chỉ cách đây vài ngày, Lý Phong chủ đã cử người gửi tới một bức thư, nhưng do Tô trưởng lão đang bế quan nên bức thư không được chuyển cho ông ấy.

Sau khi xuất quan, ông ấy mở thư ra xem, bị ba chữ "Thư từ hôn" làm cho choáng váng.

Cửa hôn sự này là do Tô trưởng lão khổ sở cầu xin, năm đó Lý Phong chủ đã cứu mạng ông ấy, ông ấy không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể gả con gái bảo bối của mình cho Lý Lan Tu, kết thông gia với Lý Diên Bích để báo ân.

Tô trưởng lão lập tức đến thăm Tử Đài Phong. Lý Diên Bích là một người có uy tín, tiếp đãi ông ấy bằng trà, hai người bạn cũ nói chuyện một phen, nhưng Lý Diên Bích không hề dao động, hôn sự không thể cưỡng cầu, Tô trưởng lão chỉ có thể thất vọng trở về.

Ông ấy trở về động phủ, đẩy cửa phòng của Tô Sư Nhan ra, thấy nàng ta đang ngồi trong phòng với một cuốn sách trên tay. Khi nhìn thấy ông ấy, nàng ta đứng dậy gật đầu: "Cha."

Tô trưởng lão thở dài, nhíu mày nhìn nàng ta, "Sư Nhan, phương diện tu luyện của con tiến triển thế nào rồi?"

Tô Sư Nhan đặt cuốn sách xuống, "Mọi thứ đều thuận lợi, cha không cần lo lắng."

Tô trưởng lão gật đầu, do dự một chút, cuối cùng hỏi: "Vài ngày trước cha đang bế quan, có một bức thư từ phía Tử Đài Phong gửi đến, con có biết không?"

Tô Sư Nhan gật đầu, "Con đã thấy nó rồi, là Lý Phong chủ viết cho cha."

Tô trưởng lão thở dài, lấy ra một bức thư đưa cho cô, "Đây là thư của Lý Phong chủ."

Tô Sư Nhan nhận thư, chăm chú đọc qua nội dung, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vui mừng, "Đây là... thư từ hôn?"

"Đúng vậy." Tô trưởng lão cười khổ.

Tô Sư Nhan cuối cùng cũng nở nụ cười, "Cảm ơn cha."

"Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lan Tu ấy." Tô trưởng lão thở dài, vẫn khó mà tin vào những gì mình nghe từ Lý Diên Bích, "Là Lan Tu chủ động đề xuất hủy hôn với con."

Tô Sư Nhan sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn vào gương đồng trên bàn trang điểm, truyền âm nói: "Ngươi thật sự đã hù được hắn rồi."

Tô trưởng lão như nhớ ra điều gì đó, nhìn nàng ta hỏi: "Trước đây con gặp thằng nhóc đó ở thành Vị, tên là Sở Việt phải không? Ta nghe nói bây giờ hắn rất nổi bật ở ngoại môn."

"Sở Việt? Ở ngoại môn?" Tô Sư Nhan âm thầm tu luyện, không biết gì về chuyện trong tông môn.

Tô trưởng lão nói đầy ẩn ý sâu xa: "Lan Tu đã giới thiệu hắn vào ngoại môn, ta nghe nói hắn chỉ trong mười ngày đã đạt đến Luyện Khí tầng chín, đúng là thiên tài xuất chúng!"

Tô Sư Nhan từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn vào chiếc gương đồng, truyền âm nói: "Còn nói hắn can đảm, chắc chắn ngươi đã làm hắn sợ hãi."

Nếu không thì tại sao Lý Lan Tu lại giới thiệu Sở Việt vào tông môn?

Tô trưởng lão quan sát nàng ta một lượt, cười thâm thúy: "Nếu con thích hắn, hãy dẫn hắn đến gặp ta. Bây giờ con không có hôn ước, đúng lúc…"

"Cha." Tô Sư Nhan ngắt lời ông ấy, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hắn quả thật là thiên tài xuất chúng hiếm có, nhưng con gái giờ đã một lần nữa lấy được tự do, chỉ cần trong lòng không có tạp niệm, tu luyện pháp thuật càng nhanh tiến bộ hơn."

Tô trưởng lão không còn gì để nói.

Tô Sư Nhan tiễn Tô trưởng lão rời đi, quay lại phòng ngồi trước bàn trang điểm, tay nàng ta nhẹ nhàng chạm vào gương đồng, mặt gương gợn sóng, phản chiếu cảnh sắc nước non, một con rồng màu trắng đang nằm nghỉ ngơi bên dòng sông.