Nhặt Được Lão Đại Mạt Thế Liền Được Sủng Tận Trời

Chương 2

Mộng Dao đưa tay sờ tim vẫn còn đang nhảy loạn, đầu chỉ biết bản thân còn chưa hồi thần. Xác Sống?! Nhưng ở đâu mà có cơ chứ? Không phải thị trấn cô đã gần như là cô lập trong núi rồi hay sao?

Khoan đã... Lão Trương - ông lão bán gạo thường đi ra khỏi làng để buôn bán với những thị trấn và Thành Phố S gần đây.

Vậy là ông ta!

Không được, không được! Không được hoảng!

Mộng Dao vực dậy tinh thần. Nhà cô có gà, có bò sữa, rau cũng không thiếu, gạo cũng tạm đủ dùng. Nếu cầm cự trên núi vẫn có thể sống qua ngày! May cô cũng là người ăn thanh đạm từ nhỏ nên cũng không cần thiết ăn thịt lắm.

Có lẽ họ cũng không đủ thời gian chạy thoát thân ngược lên núi được. Đó không phải sự lựa chọn khôn ngoan.

Cô chạy ra về phía tủ đựng hạt giống, cầm một bao nhỏ đi thẳng ra vườn bắt đầu xới đất trồng cây. Đầu tiên phải chọn những loại cây dài ngày và ngắn ngày thu hoạch xen kẽ nhau để cầm cự, cố gắng trồng thêm ít lúa, mở rộng chậu trồng lúa một chút là đủ sống, nấm thì thường mọc dại trong rừng.

Trong những cuốn sách hay truyện cô đọc trên mạng thì đây có lẽ sẽ được gọi là giai đoạn đầu của Mạt Thế. Mọi thứ sẽ thay đổi nhanh thôi nếu xác sống cứ tiếp tục phân bố rộng. Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng! May mắn là cô cũng thường xuyên dự trữ nước từ suối và nước khoáng của Kiểm Lâm chu cấp nên về vấn đề nước sạch thì tạm ổn. Có thể cầm cự chờ Quân Nhân đến cứu.

Mộng Dao xới đất mà tâm hồn như ở trên mây. Đâu đó trong không gian mênh mộng giữa núi cô còn nghe vang vảng tiếng người than khóc vì bị xác sống cắn ở dưới núi. Cô muốn giúp lắm... Dù gì cũng đã sống ở đây từ nhỏ, nhưng có thể làm được gì?!

Trong suốt hai ngày sau cô cực kì chăm chỉ thu thập vật tư có thể kiếm được khan hiếm trong rừng.Cô cũng báo cho những con vật trong núi này biết tình hình.Chúng sợ nhưng cũng vực dậy tinh thần rất nhanh,làm việc năng suất hơn rất nhiều vì sợ cô không đủ đồ ăn.

Mỗi lần nhớ đến việc đó cô lúc nào cũng khóc vì cảm động dù trôi qua nhiều năm sau.

"Nhiều trứng gà quá! Sữa cũng rất nhiều...nấm thì lúc nào cũng có trong rừng, rau dại cũng đủ ăn. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn..."

Mộng Dao mở tủ lạnh ra kiểm tra lương thực. Mấy ngày nay cô cũng không dám thả những con vật ra ngoài tự kiếm ăn nữa vì sợ chúng bị xác sống đâu đó phát hiện dù biết khả năng khá thấp nhưng cô vẫn ưu tiên an toàn trước. Vì với cô chúng không chỉ là những động vật mà còn là bạn hữu, gia đình của cô trước và sau khi bà cô mất.

Đến ngày thứ 6 từ khi Mạt Thế xuất hiện đêm đó Mộng Dao sốt rất cao. Cô vật vã trên giường, vì sống một mình nên cô cũng chỉ có thể cố lết thân mình lại tủ gỗ nhỏ lấy thuốc uống. Cơn sốt kéo dài tận 2 ngày ,đồng nghĩa trong 2 ngày đó cô không bước chân ra khỏi nhà liền khiến những con vật đứng ngồi không yên.

Mộng Dao mở mắt ra sau 2 ngày hôn mê...Có gì đó đã thay đổi!

Cô giơ tay lên cao nhìn chằm chằm xác nhận bản thân còn ở hiện thực hay không.

"Có gì đó..."

Cô mơ màng chìm vào mộng một lần nữa. Khi mở mắt ra đã ở một đồng cỏ bao la bát ngát, có thác nước, suối, rừng và 1 căn nhà gỗ tương đối lớn, kế bên còn giống như những chuồng gia súc.

"Đây là đâu?!"

Cô kinh hãi nhìn xung quanh. Cố gắng giữ bình tĩnh nhớ lại xem những cuốn truyện cô từng đọc có hiện tượng này không... Dị năng! Phải rồi! Dị Năng! Cô thức tỉnh dị năng?!

"Đây là...Dị Năng Không Gian?!"

Mộng Dao từ ngạc nhiên đến mừng rỡ đi xung quanh không gian nhìn. Tốt! Tốt quá rồi! Nếu như vậy những con vật không cần lo nữa rồi!

Cô sợ nếu có lúc Quân Nhân đến cứu vào một ngày nào đó trong tương lai cô phải bỏ lại chúng ở khu rừng này tự sinh tự diệt! Còn bây giờ thì tốt quá rồi!

Mộng Dao vui mừng chạy xung quanh tham quan. Cô cố gắng tập trung quay lại thế giới thực. Phải báo cho chúng tin mừng này mới được!