Nhặt Được Lão Đại Mạt Thế Liền Được Sủng Tận Trời

Chương 1

Mộng Dao là cô bé 16 tuổi ngây thơ, trong sáng, giỏi nấu ăn, đảm đang, ngoan ngoãn sống một mình trên núi trong căn nhà gỗ nhỏ được phủ đầy hoa và dây leo, tuy nhỏ nhưng tiện nghi với đầy đủ vật phẩm cần thiết cho cuộc sống, xung quanh là vườn rau, chuồng gà, chuồng bò, chuồng heo.

Ngày xưa cô sống cùng ba mẹ ở thành phố lớn đến năm 2 tuổi thì ba mẹ cô bị tai nạn qua đời, cô chuyển về sống chung với bà ở ngọn núi hẻo lánh này, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, tuy hơi nghèo nàn một chút nhưng Mộng Dao đã quen với cuộc sống giản dị, bình yên và thơ mộng cho đến hai năm trước bà cô bị bệnh nặng qua đời. Cô bé bắt đầu cuộc sống lủi thủi một mình và dựa theo lời di nguyện của bà cô là bảo tồn căn nhà gỗ nhỏ xinh đầy hoa, ấm cúng và những loài động vật hai bà cháu từng chăm sóc.

Mộng Dao lúi húi chui vào chuồng gà bằng gỗ được đính những chiếc hoa cô tự làm vẽ vời lên trên. Nhìn những quả trứng tròn tròn, vàng hồng nhẹ của gà mẹ đang ấp thì cười ấm áp.

"Đáng yêu chưa này. Nhà mình lại sắp có thêm một đàn gà con rồi."

Thế giới của bà... Con sẽ chăm sóc thật tốt.

Mộng Dao nhìn những cặp gà đang nằm yên tĩnh như ngủ trưa thì buồn cười đi lại vuốt ve đầu tụi nó mà cười khúc khích, đôi khi...cô cũng nghĩ cô bị điên rồi.

Vì...

"Trời ơi tôi nói rồi mà! Đã bảo ăn ít cỏ dại thôi! Bây giờ nằm đó than thở với ai!"

Giọng đàn bà.

"Thôi bà nó à... Chồng bà đã đau lắm rồi... thương tôi đi."

Giọng đàn ông.

Mộng Dao thở dài nghe những tiếng nói quen thuộc ngày nào cô cũng nghe... mắt nhìn sang gà mái trước mặt và gà trống đang ngồi quay mặt vào góc chuồng.

Vâng... Cô nghe hiểu tiếng động vậy. Nghe điên rồ không? Chuyện này cô chỉ mới phát hiện được 1 năm nay thôi.

"Được rồi được rồi. Đừng cãi nhau nữa, lát tôi nấu nước thảo mộc cho ông uống tiêu hóa nhé? "

Cô cười bất lực.

"Ừ... đội ơn cô... Dao Nhi."

Gà trống gục ngã.

"Cô cứ kệ ông ta đi. Bị hoài cho chừa! Hừ!"

Gà mái dùng mỏ chải lông trên người, lại cúi người điều chỉnh trứng đang ấp, thái độ dịu dàng hơn lúc nói chuyện với gà trống.

"Thôi thôi, để tôi đi nấu nước cho ông ta uống chứ hai người cãi nhau hoài mọi người sẽ thấy phiền đấy! Được không?"

Mộng Dao cười bất lực đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu gà mái nhìn qua những con gà khác vẫn đang hóng chuyện im lặng nãy giờ.

"Được! Cảm ơn cô,Dao Nhi."

Gà mái cũng gật đầu. Mộng Dao cười nhẹ đứng lên, lại đi tiếp qua chuồng bò đút bình sữa bổ sung cho 2 con bò con.

"Cảm ơn cô nha, Dao Nhi.Tụi nhóc này quậy phá quá làm tốn sức tôi mà tôi lại không phải lúc nào cũng cho tụi nó uống đủ"

Bò sữa mẹ nhìn hai đứa con mình thì thở dài biết ơn Mộng Dao. Những động vậy ở đây may mắn lắm mới ở được một nơi trong lành, sạch sẽ, có chủ tốt, thậm chí còn nghe hiểu họ nói gì.

"Không có gì đâu mà, đừng khách sáo. Dù gì tôi cũng hay lấy sữa của cô và mọi người"

Mộng Dao cười khúc khích, xung quanh cũng nhiều tiếng bò sữa vang lên hùa theo.

"Đúng đúng! Dao dao chăm sóc chúng ta tốt thì chút sữa này tụi tôi nguyện cho cô!"

"Phải! Tôi may mắn lắm mới được đầu thai tại nhà này đấy!"

"Mọi người không chê ăn mãi cỏ trên núi sẽ chán sao?".

Mộng Dao bật cười lớn, đúng là nghe được tiếng động vật nói chuyện cực kì vui đó!

"Đâu có! Cô không biết đó thôi chứ trong rừng nhiều loại cỏ lắm đó!"

"Đúng! Hồi trước tôi cũng ăn được một loại lá khá ngon nữa!"

"Dao Nhi, yên tâm đi. Chúng tôi dễ ăn lắm, sẽ cố gắng cho cô nguồn sữa ngon mỗi ngày."

Tiếng những con bò sữa nhao nhao lên nói khiến cô ấm lòng. May là còn có họ... lúc bà cô mất cô cứ nghĩ mình phải sống cô đơn buồn chán đến hết đời.

Mộng Dao hôm nay cũng như mọi ngày đều đi thu hoạch trứng gà, cho heo, bò,gà ăn, tưới rau, gặt những chậu lúa nhỏ cô may mắn lắm mới trồng được ở một góc vườn. Cô mặc trên người váy hoa nhỏ như nàng tiên trong sáng và ngây thơ trong rừng lớn âm u này.

"Trời hôm nay nắng đẹp quá."

Cô bé giơ tay che ánh nắng cười nhẹ, tay cầm giỏ nấm và rau vừa thu hoạch.

"Chắc phải xuống thị trấn mua thêm vải và chút gạo mới được nha."

Cô đem giỏ rau vào bỏ tủ lạnh nhỏ trong nhà, đóng cửa cẩn thận, mang theo nón đi chậm xuống núi, đường núi rất gồ ghề nên ít khi có ai muốn lên núi này sinh sống trừ cô và bà cô, họ luôn sống dưới chân núi. Cô thường dùng thịt heo hay gà nhà cô xuống núi để trao đổi gạo và vải mặc. Dụng cụ y tế hay đồ sinh hoạt thường được Kiểm Lâm cung cấp cho nhà cô như một lệ phí nhờ cô trông coi khu vực cây xung quanh nhà.

Mộng Dao đi chậm xuống vách núi nhưng cô chợt khựng lại... Cái gì vậy?! Hai mắt cô mở to bàng hoàng nhìn từ trên xuống, những người đầy máu đang đuổi theo những người đang chạy,họ nhào đến cắn...

Cô che miệng sợ hãi không dám thốt nên bất cứ tiếng nào... đây chẳng lẽ là Xác Sống như trong sách cô thường đọc!?.

Cảnh tượng vô số người chạy tán loạn, đạp lên nhau mà chạy trốn, những người già luôn là người bị túm lấy đầu tiên. Xác sống từ những người đã bị cắn thức tỉnh, lại như một vòng tuần hoàn bắt đầu vùng dậy đuổi theo những người sống sót. Mộng Dao đứng trên bậc núi rất cao nhìn xuống mà chân muốn khụy tại chỗ,đáng sợ... Đáng sợ quá... Không được! Phải trở về ngay! Ở đây sẽ bị phát hiện sớm mất!.

Mộng Dao hối hả quay đầu chạy lên núi, đằng sau là tiếng la hét cầu cứu, đau đớn từ phía dưới núi truyền lên khiến cô đổ mồ hôi trán, lạnh sống lưng. Cô nhanh chóng chạy vào trong rừng, chạy vào nhà, cửa vừa đóng là lúc cô ngồi bệt xuống đất.