Hai Vị Cậu Chủ Kiên Trì Liên Hôn

Chương 3

Cốc cốc cốc.

Cửa lớp học lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.

Đến rồi!

Mọi người gần như đồng thời thở phào một hơi.

Chỉ thấy từ cánh cửa sắt hé mở thò vào một bàn tay gầy guộc trắng bệch, cửa sắt được đẩy ra, một thiếu niên dáng người cao ráo bước vào từ trong bóng tối.

Khoảnh khắc cậu vừa lộ diện, cả lớp học im phăng phắc.

Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức kinh diễm, như thể một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa tỉ mỉ tạo nên, đôi mắt màu hổ phách hiếm có, khóe mắt hơi xếch, đuôi mắt hất lên, sống mũi lông mày đường nét khuôn mặt như được tạo nên theo tỷ lệ vàng trong sách giáo khoa, mái tóc dài màu nâu đỏ buông xõa sau gáy càng tôn lên vẻ đẹp gần như yêu dị của cậu.

Cậu mặc một chiếc quần dài rộng rãi thoải mái, cúi đầu bước về phía trước, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt, màu môi nhạt hơn người thường, lúc này cậu đang cố kìm nén cơn ho, xương bả vai gầy gò run lên dưới lớp áo.

Cậu bước đi như không có ai bên cạnh, trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân, lặng lẽ đi đến một chỗ trống khuất tầm nhìn, đang định ngồi xuống.

"Dừng lại." Ách Địch Phu nhặt cây thước lên.

Cây thước được làm từ xương sống của một loài sinh vật không rõ tên, to bằng nắm tay người lớn, các đốt xương móc nối vào nhau.

Động tác thiếu niên khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ách Địch Phu, vẻ mặt khó hiểu.

"Tên."

"Lan Tư."

"Quê quán."

"Thành phố Cảng Đàm."

"Giới tính."

"Omega."

Giọng nói của Lan Tư rất nhỏ nhẹ, nhưng lại lễ phép đúng mực.

Ách Địch Phu hất cằm: "Lại đây."

Đôi mày xinh đẹp của Lan Tư khẽ nhíu lại.

Bên cạnh có người hạ giọng nhắc nhở: "Ngày báo danh học sinh mới phải kiểm tra cấp bậc thiên phú."

Lan Tư lúc này mới nhìn thấy quả cầu thủy tinh đặt bên cạnh Ách Địch Phu, cậu nở một nụ cười hiểu ý, vội vàng đặt ba lô xuống, bước về phía bục giảng.

Đến trước máy kiểm tra, cậu thành thạo xắn tay áo lên, đưa cánh tay vào trong quả cầu.

Bên trong quả cầu lập tức lóe lên những tia sáng màu xanh như tia chớp, một viên tinh quáng thạch từ lòng đất đang không ngừng truyền năng lượng bức xạ vào bên trong.

Tuyến thể sau gáy cậu hơi ửng đỏ, pheromone từ cơ thể tỏa ra, không khí tràn ra hương hoa mộc lan sao ngọt ngào dễ chịu.

Có alpha không nhịn được nâng mũi hít sâu vài hơi, trên mặt lộ ra vẻ thèm thuồng, mãi đến khi nhận ra cơ thể có phản ứng bất thường mới vội vàng bình tĩnh lại, xấu hổ cúi đầu xuống.

Ách Địch Phu nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng đến mức có thể nhìn rõ mạch máu của Lan Tư, nó đang bị năng lượng bức xạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức càng lúc càng căng cứng, pheromone đang cố gắng chống lại sự tổn hại từ bên ngoài.

Pheromone của tên yếu ớt này là hoa mộc lan sao à.

Theo lẽ thường, pheromone hiếm gặp thường đồng nghĩa với cấp bậc thiên phú cao, chẳng lẽ...

Ông ta quan sát bên mặt của Lan Tư, không ngừng so sánh sự giống nhau giữa người này và Đặng Chi, bọn họ đều có ngoại hình xuất chúng, pheromone độc biệt, đều có tính cách hướng nội, không thích giao du, nếu như thiên phú cao, chắc chắn sẽ bị người khác ghen tị, bị bạn học cô lập, như vậy...

Tuy nhiên, Ách Địch Phu đã thất vọng.

Năng lượng bức xạ chỉ phát ra được năm giây đã đột ngột dừng lại dưới sự điều khiển của công tắc an toàn, trên màn hình hiện lên một chữ F to đùng.

Cấp F?

Ách Địch Phu lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.