Hai Vị Cậu Chủ Kiên Trì Liên Hôn

Chương 2

Lời vu khống của bà ta chẳng hề hấn gì, cư dân mạng cũng coi bà ta như trò cười, giới truyền thông mỗi ngày đưa tin chỉ vì lượng truy cập khủng.

Tầng 1: Người phụ nữ thần kinh này, mỗi ngày đều cung cấp trò cười mới.

Tầng 2: Hahahaha biểu cảm mới ra lò, mẹ mày gào thét jpg.

Tầng 3: Xin lỗi chứ, loại con gái như con nhỏ đó, chuyên đi quyến rũ người khác, chết là đáng đời.

Tầng 4: Dám vu khống thầy Ách Địch Phu, người phụ nữ câm này vừa xấu người vừa xấu nết.

Tầng 5: Ai hiểu không, nhìn con mẹ câm này dập đầu khóc lóc trước ống kính lại thấy có gì đó vui vui, mình không phải người xấu chứ nhỉ?

Tầng 6: Ông bạn trên kia không phải đâu, luận việc không luận tâm, chúng ta có làm hại con gái bà ta đâu.

Mọi chuyện đến đây, Ách Địch Phu đều có thể không quan tâm, nhưng người phụ nữ điên đó ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại gửi đơn lên tổ chức phi pháp Hắc Đăng Hội.

Người đồng nghiệp cất giấy bút: "Tân sinh viên năm nay chắc đã đến đông đủ phòng học rồi, còn phiền chủ nhiệm giúp họ hoàn thành buổi học đầu tiên."

Ách Địch Phu đứng dậy: "Trách nhiệm của tôi mà."

Ông ta chỉnh lại bộ vest, soi gương chải chuốt tóc tai, xác nhận biểu cảm đã đúng mực, rồi mới kẹp tập hồ sơ, sải bước đến tòa nhà giảng dạy số 6.

Mây đen kéo đến, chút ánh sáng le lói cuối cùng trên bầu trời bị mây đen che khuất, tấm biển kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm đung đưa trong gió, chìm hẳn vào bóng tối.

Cổng trường vẫn còn treo băng rôn chào đón tân sinh viên mới tinh, một con búp bê đồ chơi đang nhảy múa chào đón không biết mệt mỏi, trước cổng trường đã không còn bóng dáng người phụ nữ điên kêu oan kia.

Bước vào lớp học, Ách Địch Phu đưa mắt nhìn quanh, đó là những gương mặt trẻ trung non nớt, ánh mắt ánh lên niềm khao khát và mong đợi đối với ngôi trường danh tiếng của Liên Bang này.

Ách Địch Phu cầm danh sách lớp lên, bắt đầu điểm danh theo tên.

Điểm danh đủ năm trăm cái tên cần một chút thời gian, nhưng ông ta vẫn hoàn thành một cách tỉ mỉ, sau đó, ông ta đặt danh sách xuống, ánh mắt dò xét khắp lớp học, nở một nụ cười khó hiểu.

"Trong số các em, có người đến muộn.""

Ông ta là chủ nhiệm của khóa học sinh mới năm nay, đồng thời cũng là Uỷ viên trưởng của Ủy ban xét duyệt tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên của trường. Có lẽ do nhiều năm lao lực với công việc, mắt ông ta hơi đỏ ngầu, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống.

Học sinh ngồi hàng đầu bị nụ cười này khiến cho lạnh sống lưng, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm hai người vốn dĩ không hề đến.

"Các em nói xem tôi nên phạt họ thế nào đây?"

Ách Địch Phu chống hai tay lên bục giảng, cằm hạ thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, cơ mặt hai bên má nhợt nhạt giật giật.

Cùng với lời nói của ông ta, nhiệt độ trong lớp học không ngừng tăng lên, đã đạt đến mức sáu mươi độ kinh khủng, hai đầu bóng đèn chân không trên trần nhà nóng đến mức chuyển sang màu đỏ rực, dây tóc tiếp xúc kém, phát ra tiếng kêu xèo xèo.

Học sinh mới khổ không thể tả, đành phải vận dụng pheromone dị năng của mình để chống lại sức nóng thiêu đốt.

Hai người kia có lẽ là gặp chuyện đột xuất, trì hoãn hành trình, hoặc là gặp phải tai nạn gì đó.

Thủ đô đường xá xa xôi, chuyện gì cũng có thể gặp phải.