Edit: Calcium / Beta: clow
“Phát lệnh truy nã đi.”
–––– –––– –––– –––– ––––
Đây không phải là lần đầu tiên Tống Ngưỡng tiến vào phó bản bốn sao.
Lần trước, hắn cùng hai người chơi khác mất bảy ngày trời, vượt ải vào ngay hạn chót của phó bản.
Vốn dĩ hắn dự đoán lần này cũng sẽ như vậy, nhưng không ngờ rằng chỉ mất nửa thời gian đã có thể ra ngoài.
Mặc dù quá trình này rất khốc liệt.
Giả Thanh bị vết máu lớn trên người Tống Ngưỡng dọa sợ không nhẹ, giọng nói run hết cả lên: "Anh Ngưỡng, anh không sao chứ?"
"Vẫn ổn. Những vết thương trong phó bản sẽ tự động khép miệng ngay khi rời khỏi phó bản. Cậu quên rồi à?" Tống Ngưỡng vỗ nhẹ vào đầu của Giả Thanh, "Đừng có lúc nào cũng hoảng sợ như vậy."
Giả Thanh thở phào nhẹ nhõm, kêu than nói: "Anh Ngưỡng, anh để bản thân vất vả đến mức này rồi thì tôi không hoảng sợ cũng khó!"
"Bốn người chơi còn lại đâu, tình huống thế nào?" Phong Thức bình tĩnh hơn Giả Thanh nhiều, câu hỏi này cũng làm Tống Ngưỡng trầm xuống rất nhiều.
Lúc này tin tức phó bản bốn sao đã được vượt ải hẳn đã bùng nổ khắp diễn đàn.
Người đàn ông bước tới bàn ăn, cầm cốc nước lên, uống một ngụm nước, trầm giọng nói: "Tất cả đều đã không còn."
Phong Thức và Giả Thanh trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
...Tất cả đều đã không còn?
Năm người cùng vào phó bản vậy mà đến cuối cùng trở ra chỉ có mình Tống Ngưỡng?!
........
Tống Ngưỡng bất tỉnh hai lần trong phó bản, lần thứ hai tỉnh lại thanh niên đã đi mất.
Trong lúc nhất thời, Tống Ngưỡng thực sự hoài nghi liệu việc gặp Hạ Cảnh có phải chỉ là một giấc mơ khi hắn đang giả chết hay không.
Tuy nhiên, sau khi hoàn toàn giải quyết quái vật và rời khỏi phó bản, Tống Ngưỡng vẫn cảm thấy trải nghiệm đó là thật.
Hạ Cảnh thực sự đã xuất hiện trong phó bản bốn sao này.
Nhưng một người chơi bình thường làm thế nào có thể chen chân giữa chừng vào một phó bản đã đủ người?
Có lẽ lúc đó đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, Tống Ngưỡng mới có thể bình tĩnh hơn để suy nghĩ mọi việc.
Hắn chăm chú lắng nghe tổng kết điểm do hệ thống báo cáo. Trong số 4 người chơi tử vong không có ai tên Hạ Cảnh, tên của mọi người trùng khớp với lời giới thiệu ban đầu của họ.
Vậy thì, có khả năng nào đó, Hạ Cảnh vẫn là một trong số họ, và "Hạ Cảnh" thực ra là một cái tên giả mà cậu ta bịa ra, giống như đạo cụ mặt nạ da người, tất cả đều là ngụy trang.
Nhưng nếu vậy thì một vấn đề mới lại nảy sinh—— trang phục.
Trí nhớ của Tống Ngưỡng khá tốt.
Hắn vẫn nhớ rõ ràng bộ quần áo mà bốn người chơi còn lại mặc khi họ vừa mới bước vào phó bản.
Khác hoàn toàn với chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản mà chàng trai mặc.
Tên có thể bịa ra ngay, mặt nạ da người có thể đeo lên trong phút mốt, nhưng còn quần áo thì sao?
Trong phó bản căng thẳng và nguy hiểm như vậy, liệu có ai còn rảnh rỗi để thay hình đổi dạng toàn thân?
Điều này có khả thi không?
Nghĩ đến đây, Tống Ngưỡng nhìn lại sự việc...
Khi gặp Hạ Cảnh, ngoài hắn ra chỉ còn một người chơi nữa bị tách khỏi hắn.
Người chơi kia là một người đàn ông có chiều cao xấp xỉ hắn, dáng người có chút mập mạp, tính cách trung hậu và thân thiện. Nếu hai người luôn hành động với nhau mà gặp phải quái vật thì dám chắc đối phương sẽ không nói hai lời mà che phía trước cho Tống Ngưỡng.
Người này với "Hạ Cảnh" gần như là khác nhau như trời với đất.
Vì vậy, cuối cùng, Tống Ngưỡng đã bác bỏ hoàn toàn khả năng "Hạ Cảnh là một trong số bốn người chơi".
Vấn đề lại lần nữa trở về điểm xuất phát.
Làm thế nào mà chàng trai vào được phó bản này?
Lúc này, Tống Ngưỡng đặt cốc nước xuống, xoa xoa khóe mắt.
Vốn dĩ tỉnh dậy do tác dụng của đạo cụ trạng thái tinh thần đã không đủ ổn định, sau đó còn bị cậu ta bồi thêm một cú... bất tỉnh.
Tổng cộng chỉ khoảng một phút, hắn căn bản không có cơ hội để chú ý thêm manh mối nào khác. Chờ đến lần tỉnh dậy tiếp theo, hắn phát hiện một ống tiêm trống rỗng, một đạo cụ tấm chắn nhỏ, và thứ duy nhất hắn bị mất là đạo cụ mộng ma trong túi không gian.
Nghĩ đến đây, Tống Ngưỡng gần như bật cười thành tiếng.
Hắn còn phải cảm ơn cậu ta vì đã không trực tiếp mặc kệ hắn ở đó, nếu không có đạo cụ giả chết mà lại còn đυ.ng phải quái vật thì hắn chắc chắn sẽ mất mạng trong lúc còn đang bất tỉnh.
Và tên đó xâm nhập vào phó bản nguy hiểm đó chỉ để lấy đạo cụ mộng ma từ hắn?
Tống Ngưỡng nheo mắt lại, quay người ngồi xuống ghế sofa, phát lại toàn bộ trò chơi.
...Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không, trong toàn bộ quá trình vượt ải, hắn không nhớ được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người thứ sáu nhúng tay vào. Hết thảy manh mối đều chỉ về chuyện chàng trai đột ngột xuất hiện trong phó bản và lấy đi đạo cụ mộng ma.
Càng nghĩ càng thấy vô lý.
Tống Ngưỡng suýt chút nữa đã đổi đạo cụ mộng ma lấy đạo cụ giả chết.
Chính vì nhớ tới ánh mắt khao khát của chàng trai khi nhìn chằm chằm vào đạo cụ nên tức thì thay đổi điều kiện giao dịch.
Hắn còn cân nhắc nếu sau này có cơ hội gặp lại nhau trong phó bản, và nếu hai người không trở thành đối thủ của nhau thì việc trêu chọc một chút rồi tặng cho chàng trai vật phẩm này cũng không phải không thể.
Kết quả, cậu ta thì hay rồi, tự mình đến lấy cơ đấy.
......Sau khi Giả Thanh và Phong Thức tiêu hóa xong thông tin vừa rồi, liền thấy Tống Ngưỡng hãy còn suy tư gì, biểu tình cực kỳ cổ quái, giống như khi hắn vừa bước ra khỏi phòng đăng nhập.
Phong Thức ý thức được Tống Ngưỡng ắt hẳn còn gặp phải chuyện khác trong phó bản.
Đang định hỏi thì thấy Tống Ngưỡng cười quái dị, ngẩng đầu lên.
Hắn nói: "Phát lệnh treo thưởng đi."
Phong Thức và Giả Thanh sửng sốt: "Lệnh treo thưởng? Nội dung treo thưởng là gì?"
Tống Ngưỡng ngoài cười nhưng trong tâm lạnh nhạt: "Tìm một tên trộm xảo quyệt."
.........
Hạ Cảnh ở Nhà an toàn tiếp đón vài lượt "khách" và trôi dạt vô định trong nhiều ngày.
Trong lúc đang chán muốn chết, cậu phát hiện ra một thông báo truy nã kỳ lạ xuất hiện trên "Bảng thông báo người chơi" đồng thời xuất hiện trên màn hình ảo cá nhân và màn hình lớn ở đại sảnh trò chơi.
Thông báo truy nã được đăng ẩn danh.
Người phát động chỉ cung cấp một phương thức liên lạc cùng phần thưởng là hai đạo cụ quái vật, một hạn mức tiêu dùng hai trăm điểm và ba cơ hội giúp đỡ vượt ải- phó bản từ một sao đến ba sao tùy chọn.
Thông báo này vừa ra, toàn bộ diễn đàn đều sôi sục.
Chính vì tiền thưởng tương đối phong phú.
Trước hết, người bình thường không dễ dàng có được được đạo cụ quái vật. Dù nó có hiệu quả hay không, hai đạo cụ quái vật này trong thế giới thực có thể đổi được 200.000 chip.
Ngoài ra, còn có hạn mức tiêu dùng hai trăm điểm. Đây là số điểm mà vô vàn người chơi bình thường dù có vào phó bản một sao hai mươi lần đi chăng nữa cũng không thể có được. Số điểm này có thể trực tiếp mua đứt hai phòng xép trong Thành Tiếu Kiểm, cái này nghĩa là gì nào!
Cuối cùng là ba cơ hội trợ giúp vượt ải, lại còn có thể chủ động chọn độ khó của phó bản- phải biết rằng Thành Tiếu Kiểm nhiều người chơi như vậy nhưng 70% trong số đó căn bản còn chẳng dám đặt chân vào phó bản hai sao!
Khi nhìn đến mục thứ ba, không ít người hoài nghi liệu có kẻ mất trí nào đang đùa bỡn bọn họ không. Rốt cuộc treo thưởng hứa sẽ dẫn người chơi đến phó bản ba sao nhưng không đảm bảo nhất định sẽ qua màn!
Nhưng suy đi cũng phải tính lại, hai phần thưởng đầu có cái nào mà không phải là người có năng lực đưa ra?
Vì thế không bao lâu trên diễn đàn đã có người mở nhóm, toàn bộ người chơi đều ùa vào thảo luận sôi nổi.
Để nhận được tiền thưởng, trước tiên phải xem nội dung treo thưởng.
Lệnh treo thưởng này là để tìm người, điều thường thấy ở Thành Tiếu Kiểm.
Bỏ ra một số tiền lớn để tìm, hoặc là vì có thù oán hoặc là muốn đuổi người, đối tượng mà người phát động muốn tìm lại là...
"...... Người này thường xuyên đeo mặt nạ da người, và tay nghề chế tác mặt nạ có cá tính riêng biệt và khá ổn định【Không phải khen ngợi】【Khi thấy lệnh treo thưởng này, cậu ta có thể sẽ thay mặt nạ, nhưng với tay nghề của cậu ta thì không chắc đã thay nổi, dù có thay đổi thì trình độ cũng chỉ đến mức đó thôi (cười)】, vóc dáng mảnh khảnh, cao khoảng 1m80, nhan sắc dưới lớp mặt nạ kia có vẻ cũng không tệ, tính cách khó đoán, thoạt nhìn rất chính trực【Không phải khen ngợiX2】, thích đạo cụ quái vật, cực kỳ cố chấp và rất kiên trì với những gì mình muốn【Không phải khen ngợiX3】, nói tóm lại là một chàng trai vô cùng kỳ lạ.
Nếu có bất kỳ manh mối nào, xin hãy liên hệ theo phương thức liên hệ trong Thành Tiếu Kiểm: 001XXXXXX309."
"Ôi trời, ôi trời, lần đầu tiên tôi thấy một lệnh treo thưởng có phong cách đặc biệt như vậy!"
"Nhất thời không biết nên mắng từ đâu, tôi đần mặt rồi."
" "Vô cùng kỳ lạ" là bốn từ chứa đựng nhiều cảm xúc cá nhân đấy nha! [đầu chó]"
"Những câu trong dấu ngoặc thật sự rất châm biếm [cười khóc]"
"Cho nên đây là tìm kiếm kẻ thù nhỉ, có phải là do tranh chấp đạo cụ quái vật không?"
"Không, nếu là tìm kẻ thù mà nói thì... cảm giác phong cách này cứ hơi sai sai..."
"Nhưng nhìn cũng không giống như là muốn truy bắt người, đối phương thấy lệnh treo thưởng này không muốn đánh người sao? [cười khóc]"
"Lệnh treo thưởng của đại lão đúng là đầy phong cách của lão đại (Không phải khen ngợiX4) [đầu chó]"
"Đây thực sự là một lệnh treo thưởng à? Cứ cảm thấy cái phong cách này cứ quái quái sao á! [dại ra]"
"Xin hỏi, khi nói tay nghề chế tác mặt nạ có cá tính riêng, có phải đang ám chỉ rằng mặt nạ của đối phương trông xấu không? [đầu chó]"
"Lầu trên, tôi cũng cảm thấy chính là như vậy! [đầu chó]"
...
Hạ Cảnh nhìn thấy thông báo này, liền nhướng mày.
Cậu bật cười thành tiếng, lướt qua vài lần trên hàng chữ ngắn ngủi đó. Đáy mắt thoáng nổi lên một tia hứng thú và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tắt màn hình ảo cá nhân, Hạ Cảnh đứng dậy đi vào siêu thị nhỏ, gỡ xuống hai chiếc mặt nạ da người.
Sau khi ngồi xuống ghế sofa lần nữa, Đoàn Tử tò mò đến gần bên chân chủ nhân, ló đầu ngó xem—
Chủ nhân nhà nó đang cực kỳ nghiêm túc mà sử dụng thủ pháp vẽ vời cực kỳ trúc trắc của cậu để phác họa nên hình dạng khác hoàn toàn. Xấu thì vẫn xấu, à nhầm, phải là hơn cả thế nữa...
Đoàn Tử: Vì cái gì cứ nhất quyết phải bùng lên ham muốn chiến thắng trong chuyện như vậy?
Mặt nạ đau khổ của chó con.jpg
.......
Chẳng bao lâu sau, thế giới ngoài kia lại nghênh đón một ngày thứ Hai bình thường.
Ở góc phòng trò chơi, một chàng trai bước ra từ hành lang nhỏ hẹp.
Chàng trai trẻ mặc áo phông trắng cùng quần jean. Mặc dù trang phục đơn giản nhưng cậu ta tay chân thon dài, dáng người mảnh khảnh và cao ráo, khí chất sạch sẽ.
Người đi ngang qua mới thoáng thấy dáng cậu trai đã không khỏi liếc nhìn lên trên thêm chút nữa, nhìn xem khuôn mặt....
Sau đó trợn mắt há hốc mồm.
Khuôn mặt chàng trai như thể vừa ghép filter của cái app nào đó vậy, hình quả hồ lô trên hẹp dưới phình, tỉ lệ tương đối phóng đại.
Mặt trước cũng khá gồ ghề mất cân đối, nơi lẽ ra phải đầy đặn thì lại lõm xuống, nơi nên lõm xuống lại phồng lên, nơi đáng ra phải phẳng phiu lại lượn sóng gập ghềnh. Là hình dáng vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
Trên khuôn mặt vặn vẹo gắn đôi con mắt nhỏ tròn xoe đặc biệt có thần thái. Cánh môi dày đến mức trông như thể đã bơm môi cả chục lần.
Người qua đường nhìn thấy gương mặt này, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, cho rằng bản thân gặp ảo giác, đến khi dụi mắt nhìn kỹ...
Có sao y vậy, là khuôn mặt mà trong thực tế không ai có thể phát triển thành như vậy được!
Không, tạm thời không đề cập đến cái mặt tiền gập ghềnh phản nhân loại này, mà nói đến phần đầu làm thế quái nào có thể hẹp đến như vậy, thực sự chứa nổi đại não của một người chơi trưởng thành sao?!
Đây chắc chắn là dùng đạo cụ mặt nạ da người, chắc chắn!
Vẽ mặt đến mức này là cố ý trả thù xã hội đấy à?!
Khóe miệng của người qua đường run rẩy kịch liệt!
Hạ Cảnh mang theo khuôn mặt này bình tĩnh băng qua đại sảnh trò chơi, bước vào một phòng đăng nhập trống.
Hạ Cảnh luôn có tâm trạng vui vẻ trong ngày được tham gia trò chơi.
Hôm nay rất may mắn, có tổng cộng hai mươi phó bản được cập nhật, trong đó có chín phó bản ba sao và tất cả đều như đủ quân số.
Hạ Cảnh nhìn qua một loạt, loại trừ năm phó bản hiện tại mới lác đác một hai người đăng nhập, loại tiếp ba phó bản có cùng loại bối cảnh mà cậu từng vào trước đây. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một phó bản ba sao nằm ở cuối cùng.
《Thanh âm của cái chết》, 8/11.
Bìa của phó bản là hình đường ray xe lửa dưới bầu trời đêm. Đường ray dẫn đến tít tắp phương xa và những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm.
Trên trang bìa có rất ít thông tin, thoạt nhìn cũng không có gì đáng sợ. So với các bìa của phó bản khác, nó thậm chí còn bình thường không có gì kì lạ.
Nhưng cũng may mắn thay, vẫn còn thiếu ba người mới đủ quân số, hẳn là có thể thành công mở ra.
Hạ Cảnh nhanh chóng đưa ra quyết định.
Cậu cong cong mi mắt, gõ nhẹ vào màn hình, trước mắt chìm vào một mảnh bóng tối.
...
Khi Hạ Cảnh tỉnh lại, cậu đương đứng giữa lối đi nhỏ trong một toa tàu sáng đèn.
Trong số những người đã vào phó bản trước, có người bị vẻ ngoài của cậu hấp dẫn sự chú ý, dùng ánh mắt cổ quái nhìn cậu.
Có người đang cảnh giác quan sát trong ngoài toa tàu.
Có người lại đang lớn tiếng nói chuyện để giảm bớt căng thẳng.
Hạ Cảnh không dấu hiệu đếm đếm, trong tầm mắt của cậu đã có năm người.
Cậu lại xoay người sang chỗ khác.
Ở nửa phần toa tàu phía sau cậu, có hai cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, một trong hai người đối diện đang đánh giá cậu.
Chỗ song song bên kia có một người đàn ông điển trai với làn da trắng lạnh đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Khi nhận thấy ánh nhìn của cậu, người đàn ông hướng ánh mắt tới, dừng một chút.
Tống Ngưỡng: "".........""
Phong cách của khuôn mặt này có trăm triệu điểm quen thuộc.