Sắc trời đen nhánh, vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc rải rác trên những cây cổ thụ to lớn và khô khốc, phác họa các nhành cây thành những dáng hình dữ tợn.
Xa xa có bóng dáng một thôn xóm xám xịt, Nhà an toàn dừng trên một bãi đất trống trải.
Có lẽ ban ngày trời đã mưa, mặt đất lúc này ẩm ướt, vài vũng nước phản chiếu ánh trăng.
Cách đó vài chục mét, một người đàn ông đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu, bất động.
Cổ họng Đoàn Tử phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, âm thanh này hướng vào thứ bóng tối mịt mùng kia chứ không phải vào người đàn ông.
Hạ Cảnh dừng một chút, dẫm lên nền đất bùn ướt dính, từng bước một bước tới.
Sau khi đứng bên cạnh, cậu dùng chân dẫm lên vai người đàn ông, theo lực đẩy, người đàn ông từ từ lật người lại, chuyển qua tư thế nằm ngửa.
Từ đầu đến cuối không có sự phản kháng, giống như một vật vô hồn.
Mái tóc đen của hắn sũng nước mưa, dính vào vầng trán màu trắng lạnh.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhắm chặt, đôi môi mỏng mất đi sắc hồng.
—Có lẽ là do một lượng lớn máu đã chảy ra từ vết thương kinh hoàng trên thắt lưng và bụng của hắn.
Mặt đất dưới thân hắn nhuộm đỏ màu máu.
L*иg ngực hắn đã không còn nhịp đập.
Hạ Cảnh rũ mắt.
Đoàn Tử từ Nhà an toàn lẽo đẽo theo sau, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa, một bên nôn nóng bất an nhìn bóng lưng Hạ Cảnh.
"Tống Ngưỡng." Hạ Cảnh đeo mặt nạ da người, lẩm nhẩm cái tên này bằng chất giọng thô ráp, ".......Thật đáng tiếc,"
Cậu nhìn về phía bóng tối bên phải theo ánh mắt của Đoàn Tử, chìm vào suy tư. (w@tpp@d: Calci_Premium)
Nếu đoán đúng, Tống Ngưỡng có lẽ là một trong năm người tiến vào phó bản bốn sao hôm nay.
Phó bản bốn sao...
Hạ Cảnh nheo mắt lại.
Cậu vậy mà lại trôi đến đây theo cách này.
Từ trước đến nay, Hạ Cảnh luôn muốn biết quái vật trong phó bản bốn sao sẽ là cái dạng gì.
Hơn nữa, phó bản bốn sao một khi có người vượt ải thành công sẽ biến mất khỏi danh sách phó bản. Phải chăng phó bản chỉ diễn ra một lần này là do nó ẩn chứa những bí mật về thế giới kinh dị?
Nhiều suy nghĩ khác nhau thay phiên trong đầu Hạ Cảnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng đen nổi lên một tia háo hức.
"Ẳng..." Tiếng nức nở của Đoàn Tử khiến suy nghĩ của Hạ Cảnh quay trở lại.
Hạ Cảnh dừng một chút.
——Tuy nhiên, dưới tình huống không có bất kỳ thông tin nào về phó bản bốn sao này mà đã chen chân vào trò chơi không biết đã phát triển đến giai đoạn nào, tuy rằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng vô nghĩa.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hạ Cảnh lại lặng xuống, trở về trạng thái bình tĩnh.
Nhưng mà....
Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tống Ngưỡng đã lạnh ngắt, nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống cẩn thận sờ soạng mò mẫm cái... túi không gian trên người hắn.
Đoàn Tử sửng sốt, hiển nhiên nó không lường được chủ nhân nhà mình lúc này còn có tâm tư giở ngón nghề... chôm chỉa này!
Nhưng theo Hạ Cảnh, nơi này đồng không mông quạnh, để đạo cụ quái vật trên người người chết đúng là phí của trời, chẳng bằng thu về lợi dụng.
Dăm ba cái việc như vậy, từ trước đến nay cậu đều có thể mặt không đổi sắc mà làm.
Nhìn thấy chủ nhân của mình vô liêm sỉ, Đoàn Tử rơi vào im lặng quỷ dị trong vài giây.
Nhưng rất nhanh nó đã rụt cái đầu chó lại, tự giác đảm nhiệm vai trò canh gác, thay thế Hạ Cảnh cảnh giác về phía bóng tối, cả chủ cả chó "đồng tâm hiệp lực" cướp đoạt đạo cụ.
Hạ Cảnh sờ soạng khắp ngực Tống Ngưỡng, hồi lâu cũng không tìm thấy cái túi không gian. Đang lúc cậu định cau mày, cậu liền sờ đến một túi vải nhỏ bị chèn ép sau eo Tống Ngưỡng.
Hạ Cảnh a một tiếng cười lên, nhặt cái túi.
Giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên giơ lên, không đợi Hạ Cảnh kịp phản ứng đã nhanh như chớp chế trụ cổ tay cậu.
Hạ Cảnh thu lại ý cười, mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về khuôn mặt của người chết.
Người chết thế mà đã sống lại.
Người chết từ từ mở đôi mắt hoa đào quyến rũ, cười nửa miệng hỏi: "Cậu đang làm gì——"
"———Hạ Cảnh?"
Hạ Cảnh: "..........."
Tống Ngưỡng đã ở trong phó bản suốt hai ngày, bốn người còn lại vào phó bản cùng hắn cũng đã chết mất ba người.
Sau khi bị tách khỏi người còn lại, Tống Ngưỡng không biết người đó còn sống hay đã chết.
Hắn hành động một mình, thoát chết trong gang tấc nhiều lần và cuối cùng đã tìm ra danh tính của con quái vật trong phó bản này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hắn đã cận kề cái chết vì tình trạng chấn thương của mình.
Tống Ngưỡng không ngờ sẽ sử dụng đạo cụ "Giả chết hồi sinh" mà hắn đã giao dịch với những người chơi khác để phòng vạn nhất trước khi tiến vào phó bản.
Đạo cụ này sẽ đưa hắn vào trạng thái chết giả trong vòng một giờ đồng hồ. Chỉ cần có thể an toàn tỉnh lại, các vết thương trên người hắn đều sẽ lành lại, và thể thực cũng đạt trạng thái trăm phần trăm, là một đạo cụ trị liệu vô cùng thần kỳ.
May mắn thay, mặc dù con quái vật trong phó bản này tuy rất cường đại nhưng nó lại là một cỗ máy gϊếŧ chóc không có trí thông minh, chỉ dựa vào bản năng. Cho dù Tống Ngưỡng có chịu đựng không nổi mà nửa đường giả chết, con quái vật kia thấy hắn đã "tử vong" liền coi hắn thành đống rác mà bỏ qua.
Tuy nhiên Tống Ngưỡng không nghĩ rằng khi tỉnh dậy, hắn lại gặp một người mà hắn hoàn toàn không ngờ được.
Lúc này, hắn có thể cảm nhận được trái tim mình dần hồi phục, dần dần đập trong l*иg ngực.
Máu lưu thông nhanh hơn, tuần hoàn qua từng mạch máu trong cơ thể hắn.
Có lẽ vì tác dụng mạnh mẽ của đạo cụ trị liệu này nên tinh thần Tống Ngưỡng có chút hưng phấn.
Hắn cười cười, trong mắt lấp lóe ánh sáng kinh người: "Cậu vẫn đang sử dụng mặt nạ da người này? Là chưa từng tháo ra hay đã đổi cái mới?"
Hạ Cảnh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.
"Bên ngoài đã qua ba ngày. Cậu không thể chưa về nhà lần nào... cho nên là đã đổi tấm da mới à?" Tống Ngưỡng đã tìm ra câu trả lời. Hắn nhếch môi nói: "Là do kỹ thuật vẽ quá kém nên chỉ có thể vẽ ra cùng một kiểu thôi sao?"
Hạ Cảnh nheo mắt lại.
Tống Ngưỡng nắm cổ tay cậu rất chặt.
Người đàn ông dùng sức kéo cậu lại gần, ngẩng đầu lên, giọng nói rất trầm: "Hạ Cảnh, cậu rốt cuộc là ai?"
"——Và tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn vào Hạ Cảnh, như muốn nắm bắt từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong biểu cảm của Hạ Cảnh, muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong của cậu.
Khuôn mặt của họ gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hạ Cảnh.......
Hạ Cảnh vẻ mặt nghiêm túc giơ tay lên, siết chặt thành quyền.
Khoảnh khắc đó ý cười của Tống Ngưỡng cứng đờ, nhanh chóng lùi lại, nhưng Hạ Cảnh đã vung một cú không thương tiếc!
——Tống Ngưỡng lần nữa bị đánh bất tỉnh nằm lại xuống đất.
Hạ Cảnh xách túi không gian lên, đứng dậy, thả lỏng vai và cổ, bình tĩnh thở ra một hơi.
Đoàn Tử sợ ngây người trước một loạt động tác của chủ nhân!
Nó nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ dòm mặt Tống Ngưỡng để xác nhận người này là hôn mê chứ chưa chết hẳn. Cái mặt chó hiện lên biểu cảm ngượng ngùng.
Hạ Cảnh đánh người xong, khóe môi nhếch lên, vốn định dứt khoát lưu loát chạy lấy người.
Nhưng nghĩ thế nào, vừa xoay người được một nửa cậu lại dừng lại.
Mi mắt hơi rũ.
Sau vài giây, Hạ Cảnh quay lại——
Dùng mũi chân nâng cằm Tống Ngưỡng.
Người đàn ông lại bất tỉnh, chỉ có thể để Hạ Cảnh tùy ý chọc ghẹo. Khuôn mặt điển trai kiên nghị của hắn không khỏi nhiễm một vẻ đẹp yếu ớt mong manh.
Hạ Cảnh nghiêng đầu, chậm rãi liếc nhìn đôi mắt đẹp đẽ của Tống Ngưỡng, sống mũi cao, đôi môi nhạt màu...
Dưới đáy mắt chứa đầy hứng thú.
Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh liếʍ môi, khẽ cười một tiếng.
Không thể không thừa nhận, người này thực sự có điểm thu hút cậu.
Sẽ thật đáng tiếc nếu hắn chết ở đây.
Hạ Cảnh nâng cằm, cân nhắc một chút, liếc mắt ra hiệu cho Đoàn Tử.
Tâm niệm truyền đến ý thức của chú chó.
Nó vểnh tai lao vào Nhà an toàn, không bao lâu liền ngậm ra một mũi tiêm và một tấm chắn nhỏ.
Hạ Cảnh ngồi xổm xuống lần nữa, đơn giản mà thô bạo cắm kim lên ngực Tống Ngưỡng, đem "Thuốc thức tỉnh ba phút" tiêm vào cơ thể hắn.
Sau đó, cậu ném tấm chắn vào người đàn ông, tấm chắn nhỏ lập tức trở nên vô hình, và người đàn ông cũng nhanh chóng hoà lẫn cùng với màu sắc của môi trường xung quanh. Nhìn thoáng qua căn bản không thấy hắn đâu.
Làm xong việc này, Hạ Cảnh lấy đạo cụ mộng ma từ trong túi không gian của Tống Ngưỡng ra, sau đó ném trả túi về cho hắn.
Chàng trai khẽ cười nói: "Hẹn gặp lại khi có cơ hội."
"Tống Ngưỡng."
*
Phong Thức và Giả Thanh đã đợi trong không gian cá nhân của Tống Ngưỡng ngót nghét ba tiếng đồng hồ.
Trong ba giờ này, hai người không ai nói một lời, bầu không khí tràn ngập lo lắng và căng thẳng.
Ba giờ sau, đèn đỏ trong phòng đăng nhập riêng sáng lên, cửa được mở ra.
Giả Thanh và Phong Thức thình lình đứng dậy.
"Tống Ngưỡng!"
"Anh Ngưỡng!"
Tống Ngưỡng dính đầy máu nhìn rợn cả người, nhưng sắc mặt vẫn còn tốt, không đến mức khó coi.
Chỉ là biểu tình lại cực kì vi diệu.