Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 2.2

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tô Ngôn Phong hành lễ: "Sư phụ."

Tên của người này là Diệp Thâm. Ông là sư phụ của Tô Ngôn Phong, cũng là quý nhân trong cuộc đời của y. Nếu không có sự giúp đỡ bí mật của Diệp Thâm, thì Tô Ngôn Phong đã chết từ lâu vì những âm mưu vô cùng vô tận ở trong hậu cung rồi.

Diệp Thâm có võ công tuyệt đỉnh, lại giỏi sử dụng thuốc độc. Tô Ngôn Phong thân là đồ đệ của ông, cho nên đương nhiên cũng không kém được tới đâu.

Diệp Thâm ném hạt dưa vào trong đĩa, tùy ý xoa xoa hai tay trên người: "Đi theo vi sư đi, chúng ta mới không đi hòa thân, ai thích đi thì người đó đi!"

"Sư phụ, con không thể đi cùng người được."

Diệp Thâm nhìn y một hồi, mới hiểu ra: "Sợ liên lụy đến Tô Quốc sao?"

Tô Ngôn Phong ngầm thừa nhận.

Nếu y rời đi, liệu Tiêu Quốc có mượn chuyện này, đối với Tô Quốc phát động tấn công hay không?

Y không biết đáp án.

Cũng không dám đánh cược.

"Con đó đứa trẻ này." Diệp Thâm đành chịu: "Tô Quốc không đáng để con hi sinh như thế đâu. Đi theo sư phụ đi, chu du tứ hải thật tốt biết bao!"

"Sư phụ chưa từng đặt chân tới Tiêu quốc, sao hôm nay lại tới đây ạ." Tô Ngôn Phong dời chủ đề.

"Còn không phải vì con à!"

Diệp Thâm biết tính tình của đồ nhi, nếu y không muốn đi, ai khuyên cũng hết cách thôi. Sau đó ông từ trong tay lấy ra một chiếc hộp gấm vuông cỡ lòng bàn tay: “Bên trong có một viên đan dược giả chết. Sau khi uống vào sẽ giống như người đã chết. Ba ngày sau thì sẽ hồi phục lại như thường. Hãy cầm lấy đi.”

Tô Ngôn Phong nhận lấy, rồi dùng ngón tay xoa xoa mép hộp gấm.

"Nếu ý con đã quyết, vi sư cũng sẽ không cản. Nếu một ngày nào đó con muốn rời đi, hãy uống nó vào, sau đó vi sư sẽ mang con rời đi.”

Trong lòng Tô Ngôn Phong buồn bã.

Từ nhỏ tới lớn, ngoài mẫu phi ra, chỉ có sư phụ đối với y là tốt nhất. Bây giờ y đã xa quê hương, lại khó mà làm tròn bổn phận hiếu thảo. Đối với sư phụ, cũng chưa từng báo đáp dù chỉ một chút.

Giọng nói của y có chút run rẩy: "Ngôn Phong đa tạ sư phụ."

Diệp Thâm nhìn người trước mặt, bất tri bất giác, y thế nhưng đã trưởng thành rồi.

"Được rồi. Ta thực ra là chán ghét Tiêu Quốc này, cho nên không muốn ở lại quá lâu. Con hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt, có chuyện thì hãy truyền tin cho vi sư.”

Nói xong, nghiêng mình một cái, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của ông đâu nữa.

***

Ở trong dịch quán đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng đã có động tĩnh từ phía bên kia hoàng cung – cho phép Tô Ngôn Phong vào cung diện thánh. Không chỉ vậy, còn chuẩn bị y phục xuất giá cho y, ngoài ra còn có những vật dụng thành thân khác cho y nữa.

Lai Hỉ nhìn thấy đồ vật trên bàn, không ngừng tức giận: “Những thứ này đều là của nữ tử dùng, nhưng bọn họ lại để cho công tử dùng!”

Tô Ngôn Phong cầm chiếc quạt lên, trong tay cầm chiếc quạt bạch ngọc, vừa ấm áp vừa tinh xảo. Mặt quạt được làm bằng thảm lụa, có họa tiết rồng phượng tốt lành sống động như thật.

Khi tân nương xuất giá, sẽ cầm một chiếc quạt trên tay để che mặt. Hơn nữa sẽ không đặt quạt xuống cho đến khi hoàn tất mọi lễ tiết và khi động phòng hoa chúc, tân nương mới có thể buông chiếc quạt xuống.

Đó là vì lễ khước phiến*.

(* Lễ khước phiến: là lễ đẩy lùi cái điềm xấu, có trong hôn lễ thời phong kiến.)

Về phần rèm tua rua che mặt, lại càng tinh tế hơn.

Những hạt ngọc tròn đều được xâu lại với nhau, phía dưới mỗi chuỗi hạt treo một viên đá quý màu đỏ hình giọt mưa, trong suốt như pha lê. Dây dẫn được dệt từ vàng mà thành, để giữ cho tất cả các hạt xâu lại với nhau. Hai đầu mυ'ŧ được làm thành hình móc, thuận tiện đeo.

Tô Ngôn Phong dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay: “Đã tới đây thì sẽ tuân theo sự an bài. Nếu bọn họ bảo ta mặc, vậy thì ta sẽ tiện thể mặc nó. Tùy cơ ứng biến để tăng thêm sự từng trải.”

Chịu ảnh hưởng bởi sư phụ, cho nên y chỉ yêu thích y phục màu trắng. Cho nên y phục màu đỏ thật sự chưa từng mặc qua nó.

"..." Lai Hỉ: "Công tử thật sự là người rộng lượng."

Tô Ngôn Phong: "Quá khen."

Lai Hỉ: "..."

***

Vào ngày diện thánh, trời đã rơi tuyết. Tuyết lần lượt tung bay, rồi rơi xuống đầy mặt đất.

Tô Ngôn Phong mặc một bộ y phục xuất giá màu đỏ rực, nửa tóc buông xõa, nửa dùng mão buộc lại. Thoa một chút màu hồng và trắng vào giữa lông mày và mắt, nhìn chung rất rực rỡ. Những chiếc tua che kín khuôn mặt, như ẩn như hiện, có thể suy đoán dung mạo tuyệt thế đến nhường nào bên trong nó.

Giờ mão chưa đến, Tô Ngôn Phong đã bị gọi ra ngoài, để tắm rửa thắp hương, rửa mặt chải đầu và trang điểm. Người trong cung hoàn toàn coi y như nữ tử vậy, hận không thể đem y biến thành đóa hoa.

(Giờ mão là từ 5h-7h sáng.)

Tô Ngôn Phong ngồi ở trong kiệu, mệt mỏi muốn ngủ. Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi tới, đã khiến cho y bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Thị nữ đến từ trong cung vén rèm kiệu: "Xin mời công tử làm theo nghi lễ khước phiến mà che mặt ạ."

Qua khe hở, Tô Ngôn Phong nhìn thấy bức tường đỏ rực – đã đến hoàng cung rồi.

Từ l*иg giam này, chạy sang một l*иg giam khác. Không biết những ngày sau này sẽ như thế nào nữa.

Tô Ngôn Phong dừng lại dòng suy nghĩ đang bay lượn của mình, hai tay cầm lấy cây quạt, rồi giơ chiếc quạt ra trước mặt, để che khuất tầm nhìn.

Tầm nhìn của y bị quạt chặn lại, Tô Ngôn Phong chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Y nhìn tuyết trắng thuần.

Nhìn vào bộ y phục màu đỏ rực.

Nhìn thấy bước chân của chính mình từng bước từng bước một đang tiến về tiền triều.

Trong bầu trời đầy gió tuyết, Tô Ngôn Phong leo lên bậc thềm, còn gió lạnh thì đang cuốn lên vạt áo của y, cùng với mái tóc đen như mực ấy.

Sau khi buổi lâm triều kết thúc, đám đại thần không có một người nào rời đi cả, tất cả đều đang đợi vị hoàng tử Tô Quốc đó đến yết kiến.

Cuối cùng, có tiếng bước chân ở bên ngoài điện truyền đến. Tô Ngôn Phong giống như một cuộn tranh chậm rãi mở ra, từng chút từng chút một xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người đều bị chói mắt bởi màu đỏ này.

Sau khi bước lên bậc thềm cuối cùng, Tô Ngôn Phong tiến về phía trước mấy bước, vượt qua ngưỡng cửa cao cao, rồi đi về phía nội điện.

Đi đến trung tâm nội điện, Tô Ngôn Phong liền chậm rãi quỳ xuống: "Hoàng tử Tô Quốc Tô Ngôn Phong, khấu kiến quốc quân Tiêu Quốc, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Âm thanh như hạt ngọc rơi trên đĩa, trong trẻo và êm tai.

Qua một hồi lâu.

"Hạ quạt xuống đi."

Một mệnh lệnh không chấp nhận từ chối.

Dám ở chỗ này ra lệnh, ở đây sẽ không có người thứ hai làm đâu. Tô Ngôn Phong dựa theo lời nói mà làm, lấy chiếc quạt đang chắn trước mặt ra.

"Ngẩng đầu lên."

Tô Ngôn Phong liền ngẩng đầu.

Tiêu Kỳ nhìn người đang quỳ dưới đất. Hắn đã nhìn qua vô số dung mạo động lòng người, nhưng đều không bằng y. Xinh nhưng không dung tục, đẹp mà không tà ác, giữa mày mang theo chút anh khí.

Cùng lúc đó, Tô Ngôn Phong cũng đang nhìn về phía Tiêu Kỳ.

Trong trí tưởng tượng của y, Tiêu Kỳ hẳn là một vị hán tử cường tráng khôi ngô. Có làn da ngăm đen, có để râu, đôi mắt như chuông đồng, cùng với vẻ ngoài hung thần ác bá. Nó gần giống như vị môn thần xua đuổi tà ma vậy.

Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Hắn không chỉ trắng trẻo, mà còn rất anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Đôi mắt như giếng cổ, tĩnh lặng và sâu thẳm, không chút gợn sóng. Hắn đang ngồi thẳng trên long ỷ, người mặc long bào màu đen, đang nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, trông có vẻ duy chỉ có dung mạo của ta là duy ngã độc tôn.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, Tô Ngôn Phong liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Người đâu.” Chỉ nghe thấy Tiêu Kỳ dùng giọng điệu bình thường mà nói chuyện: “Mang hắn đi móc mắt đi.”

🔥🔥🔥

☄️ Lịch đăng truyện: vào lúc 20:00h tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Do Ngọc đăng bài theo kiểu lên lịch trước nên nếu 2 ngày này trong tuần mà các bạn thấy không ra chương thì không phải do mình quên đăng mà là edit bận, chưa gửi chương mới cho mình các bạn nhé. 🤗