Sau Khi Hòa Thân Ta Mang Thai

Chương 3.1: Thị tẩm

Edit: Nhân Quân

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tô Ngôn Phong chắc chắn rằng Tiêu Kỳ sẽ không gϊếŧ mình, nhưng những người bị khoét mắt cũng có thể sống sót. Nếu Tô Quốc hỏi, cứ tìm một lý do gì đó để trì hoãn. Huống hồ Tô Quốc căn bản sẽ không hỏi đến.

Nhất định phải tự cứu mình.

"Bị Hoàng thượng hấp dẫn, nhất thời sửng sốt. Cho nên đã mạo phạm Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng thứ tội.” Nói xong, Tô Ngôn Phong lại dập đầu bái lạy.

Tiêu Kỳ rất hứng thú mà "Ồ?" lên một tiếng: “Vậy ngươi nói xem, trẫm thu hút ngươi như thế nào?”

Tô Ngôn Phong: "..."

Đôi mắt khoét sâu của ngài đã thu hút ta rồi, được không?

Nếu y dám nói như vậy, đừng nói là đôi mắt, ngay cả mạng cũng không còn.

Hắng giọng một cái, Tô Ngôn Phong bắt đầu nghiêm trang vuốt mông ngựa: "Hoàng thượng tuấn tú lịch sự, kinh tài phong dật, tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong…”

(* Ngọc thụ lâm phong: ngụ ý miêu tả vẻ đẹp của người con trai mạnh mẽ như cây cổ thụ tùng bách. Dù đứng trước mọi cơn gió dù lớn hay nhỏ thì nét đẹp đó vẫn vĩnh cửu theo thời gian.)

Y thề sẽ nói ra tất cả những lời khen ngợi mỹ miều mà y đã học được trong suốt cuộc đời mình.

Tiêu Kỳ cũng không kêu y dừng lại, mà để mặc cho y tiếp tục phát huy. Giống như một phu tử đang kiểm tra bài tập về nhà, không nghe xong thì tạm thời sẽ không dừng lại.

“…… Nhã nhân thâm trí, thục nhân quân tử.”

Tiêu Kỳ: “Không còn nữa sao?”

Giọng điệu có vẻ như là chưa nghe đủ.

“…” Tô Ngôn Phong thở phào nhẹ nhõm: “Thần kiến thức nông cạn, cho nên không đủ để miêu tả Hoàng thượng trong một câu hai nói được.”

"Quả thực có chút nông cạn."

Nói xong, hắn liền liếc nhìn Lý Trung Thịnh.

Lý Trung Thịnh ngầm hiểu, tiến lên một bước, tuyên đọc thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tô Ngôn Phong cần cù nhu thuận, thông tuệ thục duệ, phẩm hạnh đoan chính. Cho nên lập tức sắc phong làm Tô quý phi. Khâm tử!”

Phàm là người bị nạp vào hậu cung, đều sẽ được phong phi. Không phong tước hiệu, họ gì thì sẽ là phi đó. Rất là tùy ý.

Các đại thần đối với việc phong phi này đều là thấy nhiều không trách. Lại cũng minh bạch, ý của Hoàng thượng là sẽ không chuẩn bị xử trí Tô Ngôn Phong.

Ít nhất trước mắt là không xử trí.

***

Lai Hỉ chờ ở bên ngoài nhìn thấy Tô Ngôn Phong bước ra, liền vội vàng chạy lại gần: “Công tử!”

Tô Ngôn Phong biết cậu muốn hỏi gì, cho nên đã thấp giọng nói ra một câu: “Không có việc gì.”

Tô Ngôn Phong cũng không đi xa, chỉ đứng đợi ở bậc thềm bên ngoài cung điện. Tuyết vẫn đang rơi, trong phút chốc đã phủ khắp người y rồi.

Khi các đại thần hạ triều đi ngang qua, hoặc là quang minh chính đại, hoặc là âm thầm lén lút, đều phải ngó qua. Với dung mạo kinh diễm như thế của y, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ cũng không tìm ra được mấy người. Tuy không có lòng ham muốn, cũng không tự chủ được mà muốn thưởng thức.

Chỉ có một vị tướng quân, khi đi ngang qua Tô Ngôn Phong, thì “hừ” một tiếng, rất là khinh thường.

Tô Ngôn Phong chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Đợi sau khi tất cả các đại thần đều rời đi, Lý Trung Thịnh từ trong điện bước ra, hành lễ với Tô Ngôn Phong: “Bây giờ nô tài sẽ đưa quý phi đến tẩm cung.”

"Người đâu, chuẩn bị bộ liễn!" (Bộ liễn: là một loại kiệu.)

Nghe được hai chữ "quý phi" này, Lai Hỉ nhịn không được trừng lớn mắt.

Quý phi sao?

Công tử là quý phi sao?!

Cũng may Lai Hỉ từ nhỏ đã ở trong cung, biết chừng mực. Thế là cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, sau đó dìu Tô Ngôn Phong lên bộ liễn.

Tô Ngôn Phong ngồi trên bộ Liễn, để cung nhân khiêng y đi khắp nơi. Cuối cùng dừng lại trước một cung điện.

Tô Ngôn Phong nhìn tấm biển trên cạnh cửa: “Thính Phong Các, tên hay.”

Nó không giống như tẩm cung dành cho phi tần, ngược lại nó giống như nơi dành cho văn nhân tao nhã hơn.

Lý Trung Thịnh mỉm cười: “Nơi này có chút hẻo lánh, xin quý phi lượng thứ cho.”

"Không sao, làm phiền Lý công công rồi."

Hẻo lánh càng tốt. Bởi vì y chỉ muốn bo bo giữ mình, chờ thời cơ thích hợp sẽ uống viên đan giả chết, trốn khỏi thâm cung này.

Biển rộng cá vẫy vùng, trời cao chim bay lượn.

"Ta còn cần phải làm phiền Lý công công một việc." Tô Ngôn Phong chợt nhớ tới: "Y phục và lễ vật của ta vẫn còn ở dịch quán. Ta ra khỏi cung không tiện, cho nên Lý công công có thể sai người giúp ta mang qua đây được không."

"Quý phi khách sáo rồi, nô tài sẽ sai người đi làm ngay bây giờ."

Hai cung nữ và thái giám đi cùng với bộ liễn đến, sẽ được ở lại và trở thành người của Thính Phong Các.

Tô Ngôn Phong phân phó vài câu, rồi để cho bọn họ đi làm việc của mình.

Đi vào nội phòng, Lai Hỉ liền đóng cửa lại: "Công tử vì sao lại trở thành quý phi vậy?!"

Tô Ngôn Phong gỡ xuống tua che mặt: “Ta đã nhập hậu cung, tại sao không thể làm Quý phi?”

“Nhưng công tử rõ ràng là nam tử, bọn họ làm như vậy là…”

Tô Ngôn Phong ngồi trên giường nhỏ: “Ngươi chỉ cần nhớ, ở đây là trong cung, duy chỉ có tính mạng là quan trọng. Những chuyện còn lại, thì không quan trọng.”

Lai Hỉ gật đầu: “Lai Hỉ nhớ rồi ạ.”

“Đi xem thử trong tủ có thường phục hay là không.” Tô Ngôn Phong cởi bỏ áo lông ở bên ngoài: “Bộ y phục này rung lắc đến nhức cả mắt ta.”

Không chỉ có màu sắc tươi sáng mà chúng còn được thêu những hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng, nhìn lâu sẽ hoa mắt.

Lai Hỉ mở tủ ra: “Thật sự có!”

Lựa chọn bộ đơn giản nhất: "Công tử có muốn đi tắm không?"

"Không cần." Tô Ngôn Phong cầm y phục, rồi đi đến phía sau bức bình phong: "Truyền thiện, ta đói bụng rồi."

Đợi trong hai khắc, Tô Ngôn Phong cuối cùng cũng có được một bữa cơm nóng hổi. Sức ăn của y ít, cho nên một bàn thức ăn này cho dù cố ăn hết, nhưng nếu không có hai ngày cũng không thể ăn hết được.

“Để một ít thức ăn trong những đĩa này, sau đó cho bọn họ mang đi đi.”

Lai Hỉ đương nhiên biết "bọn họ" là ám chỉ ai, cho nên liền chia thức ăn, rồi bày lên trên cái mâm: "Công tử dùng thông thả, ta sẽ đi ăn cùng với bọn họ.”

Lai Hỉ dựa vào vẻ ngoài dễ thương và thái độ thân thiện, cho nên rất nhanh đã hòa nhập với bọn họ.

Hai thị nữ tên là Xảo Nhi và Thúy Nhi, còn các thái giám gọi Đa Phúc và Đa Thọ. Bọn họ là cặp song sinh, trông giống hệt nhau.

"Quý phi thật tốt." Xảo Nhi cảm động đến rối tinh rối mù: “Đã vậy mà còn chia đồ ăn cho bọn nô tì ăn nữa.”

Lai Hỉ là người từng trải, nên liền nói: "Công tử vẫn luôn như vậy, người chưa bao giờ coi nô tài là nô tài cả, thời gian lâu rồi thì mọi người sẽ biết thôi.”