Cơn đau lan khắp toàn thân, Tô Nam Chi giống như vừa được vớt ra từ nước, toàn thân ướt đẫm. Cậu há miệng thở hổn hển, dựa vào trực giác nhạy bén của một loài động vật, lăn hai vòng sang bên cạnh.
Tô Nam Chi tháo chiếc dây buộc mắt xuống, ném xuống đất: "Anh có phải nhận ra tôi không?"
"…" Quỷ trong bức họa khẽ động môi, nhưng giọng nói của hắn mơ hồ, Tô Nam Chi không nghe rõ. Đột nhiên một tiếng nổ vang trời bất ngờ vang lên, âm thanh chói tai đến mức suýt làm cậu điếc.
Bóng tối chật chội bị ánh sáng mạnh mẽ xé tan, len lỏi khắp nơi.
Cùng lúc đó, những bức tường đá sụp xuống ầm ầm, căn phòng vẽ tranh bị chia tách ra.
Dưới ánh sáng rực rỡ, Quỷ trong bức họa đứng ở một đầu, còn Tô Nam Chi đứng ở đầu kia.
Khuôn mặt của Quỷ trong bức họa hiện lên nụ cười điên loạn, máu từ khóe mắt không ngừng chảy xuống như những giọt lệ đỏ thẫm.
Hắn từ từ tan biến vào bóng tối.
Cũng ngay lúc đó, Tô Nam Chi nhìn thấy rõ thân hình và diện mạo của hắn.
Một thiếu niên 18 tuổi, vẻ ngoài còn non nớt, những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt mang vài phần tương tự cậu.
Chưa kịp nhìn thêm thông tin gì, Tô Nam Chi chợt nghe thấy một tiếng gọi bên tai:
"Không sao chứ?"
Tô Nam Chi quay lại nhìn.
Dưới ánh sáng phản chiếu, Cố Kính Sương và Vương Hành Chi đứng song song.
Tóc đen tung bay, thần sắc điềm tĩnh.
Vương Hành Chi trông như một anh hùng bước ra từ truyện cổ tích.
"Là anh sao!"
Cố Kính Sương ánh mắt cong cong. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy thiếu niên chạy ào tới… rồi ôm chặt lấy Vương Hành Chi đứng bên cạnh.
Sắc mặt Cố Kính Sương lập tức trùng xuống: "…"
Vương Hành Chi cũng không khỏi hoang mang. Vốn là người luôn bình tĩnh và giỏi ăn nói, thường xuyên đấu khẩu với Tô Nam Chi nhưng giây phút này, khi thiếu niên lao vào ôm mình, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ.
Thiếu niên rất nhẹ, so với tưởng tượng của hắn còn muốn nhẹ hơn, giống như khối kẹo mạch nha.
Bình thường luôn lanh lợi, hoạt bát, nhưng giờ phút này đuôi mắt lại đỏ hoe, ươn ướt.
Rõ ràng cậu đã khóc, bị dọa đến khóc.
Đại lão cũng sẽ khóc nhè sao?
Vương Hành Chi thầm nghĩ.
Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, cũng biết sợ hãi.
Vương Hành Chi khẽ đỏ vành tai, rồi nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống.
Ánh mắt sáng long lanh của Tô Nam Chi nhìn hắn, đôi mắt hạnh trong trẻo nhưng vương chút buồn bã. Đuôi mắt đỏ lên, hàng mi dài ướt đẫm dính lại với nhau, trông thật đáng thương.
Vương Hành Chi cố nuốt lại cảm giác khó xử, giọng trầm thấp: "Là tôi."
"Cảm ơn anh." Thiếu niên chân thành nói, khiến Vương Hành Chi vừa bối rối vừa không biết phải làm gì.
Từ lúc cả hai thường xuyên đối đầu nhau đến hiện tại, Vương Hành Chi càng không thể hiểu rõ được ý định thực sự của Tô Nam Chi.
"Khụ khụ..." Cố Kính Sương ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Trên tay hắn cầm một chiếc đồng hồ quả quýt làm bằng đồng cổ, kim đồng hồ chỉ chính xác vào số 5.
"Đi thôi."
Hắn không nhìn Tô Nam Chi, ánh mắt cụp xuống, bóng tối phủ trên gương mặt một lớp mờ mịt. Tay còn lại đặt trong túi áo, những ngón tay vô thức bóp nát một cây kẹo que đặc chế vị hoa anh đào.
Tính từ lúc quỷ hoạ bì xuất hiện, đã trôi qua hai tiếng.
“Bây giờ cơ bản là an toàn rồi. Trước khi đêm xuống, quỷ rất khó hành động.” Vương Hành Chi nói, thiếu niên đến gần lại, mang theo hương thơm ngọt ngào như sữa pha lẫn mùi hoa.
Hắn gạt bỏ mọi cảm xúc phức tạp trong đầu, đặt chiếc búa tạ trong tay xuống, nói: “Vào kiểm tra xem có manh mối nào giúp thông quan hay không.”
Tô Nam Chi nhìn bóng dáng cao lớn của Vương Hành Chi, cảm thấy không thể tưởng tượng.
Vương Hành Chi thế nhưng lại đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ đi theo người này, cậu thật sự có thể sống sót và thoát khỏi nơi này.
Nhưng mà... tại sao quỷ trong bức họa lại mang lòng hận thù lớn với cậu như vậy?
Thậm chí ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, ánh mắt đó đã như hận không thể gϊếŧ cậu ngay lập tức.