Vạn Nhân Mê Trở Thành NPC Trong Livestream Thần Quái [Vô Hạn]

Chương 24: Lâu đài cổ (24)

Quỷ trong bức họa: “Cũng không biết.”

Tô Nam Chi chủ động nắm lấy tay hắn, đưa lên mặt mình: “Anh sờ thử tôi xem.”

Quỷ trong bức họa ngây ra một lúc, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, vừa lạ lại vừa quen.

Nhịp đập mạnh mẽ kéo theo dòng máu nóng cuồn cuộn chảy.

Một người đơn thuần mà đáng yêu, với giọng nói và nụ cười dần dần hiện ra trong lòng hắn.

Đầu ngón tay lạnh buốt, khẽ chạm vào hình dáng của cậu, từ trên xuống dưới, chạm vào đôi môi mềm mại, đầy đặn.

Nhiệt độ như thể thiên đốt truyền thẳng từ đầu ngón tay lên.

Quỷ trong bức họa tiến đến bàn vẽ, hỏi: “Môi của ngươi màu gì?”

“Là màu hoa anh đào.” Tô Nam Chi mỉm cười.

“Bang!” Quỷ trong bức họa vung mạnh bút vẽ xuống, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đầy quái dị: “Trong thế giới của ta chỉ có hai màu đen trắng!”

Quả nhiên, cậu ta là đang trào phúng mình!

Hắn không thể nhìn thấy hoa anh đào!

Hắn là người mù.

Tâm trạng đã sớm vặn vẹo từ lâu, hắn làm bộ như muốn vặn gãy cổ Tô Nam Chi.

Sau đó hắn nghe thấy Tô Nam Chi nói: “Đôi mắt của anh đâu?”

“…… Bị người đào mất.” Quỷ trong bức họa chậm rãi ngồi xuống, cùng cậu nhìn thẳng, hốc mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm mảnh khảnh của cậu.

Đầu ngón tay tiếp xúc truyền đến cảm giác mềm mại, tinh tế. Chỉ cần móng tay dùng sức mạnh một chút, hắn liền có thể bóp nát mạch máu ngay lập tức.

Đây chắc hẳn là màu hoa hồng đẹp nhất, đúng không?

Khuôn mặt quỷ trong bức họa nở một nụ cười quỷ dị, bàn tay siết chặt chuẩn bị dùng sức.

Đột nhiên, bàn tay của người đối diện vì nhột mà giật mạnh.

Chân nhỏ của đối phương đong đưa rồi bất ngờ đá thẳng tới. Không biết là trùng hợp hay cố ý, cú đá đó lại đúng ngay cái cổ bị cắt của hắn

"ục ục..."

Cái đầu rơi xuống, lăn tròn ra xa vừa vặn văng trúng chiếc đinh trên tường.

Quỷ trong bức họa: "..."

Mẹ nó đau chết mất!!!

Hệ thống: "Ký chủ lợi hại quá, thành công làm Boss phó bản hoảng sợ! Giá trị bầu không khí lại tăng thêm nữa!"

Ngoài trò chơi.

【Cười chảy nước mắt!】

【Đúng là phong cách của tiền bối!】

【Thương cho quỷ trong bức họa ba giây.】

Thật vất vả, quỷ trong bức họa mới đội lại được cái đầu, máu vẫn còn nhỏ giọt.

Tô Nam Chi cũng không tỏ ra áy náy, ngược lại còn đưa tay gãi gãi không khí, tươi cười thật vui vẻ.

Nhưng Quỷ trong bức họa thì không vui chút nào.

Hắn muốn gϊếŧ kẻ nhỏ bé trước mặt này!

"Tôi nghĩ, có lẽ anh cần một đôi mắt!" Tô Nam Chi cười hì hì, rồi bất ngờ lấy ra một đôi mắt long lanh.

Quỷ trong bức họa: ... Thôi, từ từ để gϊếŧ sau cũng được!

Mười phút sau, một đôi mắt mang đầy ý nghĩa rơi vào tay quỷ trong bức họa.

“Về sau, anh sẽ có thể nhìn thấy hoa anh đào.” Tô Nam Chi an ủi.

Quỷ trong bức họa chậm rãi đặt đôi mắt vừa nhận được vào hốc mắt trống rỗng. Trong bóng tối, từng hình ảnh dần hiện ra.

Hắn bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên trước mặt.

Cậu sẽ trông như thế nào nhỉ? Đôi mắt lấp lánh như ngân hà? Đôi môi đỏ như hoa hồng buổi sớm?

Quỷ trong bức họa từ từ mở mắt.

Hình ảnh mờ ảo dần rõ nét, thiếu niên trong bóng tối hiện lên như một tia sáng.

Mái tóc buộc bằng dây màu trắng rủ nhẹ qua đôi mắt, mơ hồ phác họa ra gương mặt ôn nhu động lòng người. Đường nét thanh tú, dịu dàng, nhưng mỗi góc cạnh lại mang vẻ đẹp sắc sảo.

Gương mặt này...

Gương mặt này!

Tuyệt đối không để nó biến mất khỏi tâm trí!

“Là ngươi! Chính là ngươi!”

Dây thần kinh căng chặt của Quỷ trong bức họa bỗng đứt phựt. Tô Nam Chi hơi nghiêng đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã nghe tiếng cười man dại của Quỷ trong bức họa. Đôi mắt hắn đỏ rực, móng tay dài nhọn mọc ra, lao thẳng tới yết hầu của Tô Nam Chi.

“Ta muốn xé mặt ngươi xuống!”

Lúc này, Tô Nam Chi mới nhận ra điều bất thường. Cậu vừa định chạy, nhưng chiếc dây cột tóc rủ xuống đã che mất tầm nhìn. Vừa bước được hai bước, cậu liền vấp ngã mạnh xuống đất.

Cơn đau dữ dội ập tới, sắc mặt Tô Nam Chi trắng bệch, đau đến mức như muốn ngất đi.

Cảnh tượng trước mắt dần dần vặn vẹo trắng bệch.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy tương lai.

Gương mặt dữ tợn của thiếu niên mặc áo trắng, giáng xuống lời nguyền rủa khủng khϊếp.

Thiếu niên cầm dao chẻ củi, đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ, từng nhát dao biến khuôn mặt chính mình thành một mảnh hỗn độn tàn tạ.

Mà lúc ấy, Vương Hành Chi xuất hiện, đau đớn khôn nguôi ôm lấy thi thể mà rơi lệ.

Còn nói sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này.