Mạc Bắc Hồ cuối cùng cũng không từ chối được, đồng ý vài ngày nữa sẽ cùng Tạ Dao đi dự tiệc trà ở phòng tranh, sau đó theo hắn về nhà gặp ông chủ cũ.
Tin vui là sau khi Mạc Bắc Hồ kể về chuyện hệ thống,Tạ Dao đã không còn làm khó “Đồng Hy” nữa, và ngày hôm sau hệ thống đã được đi làm.
Mạc Bắc Hồ hào hứng ra cửa đón hệ thống, thấy người đến liền vui mừng dang tay: “Hy!”
Hệ thống cũng phấn khích dang tay đón, “Hồ!”
Mạc Bắc Hồ tò mò nhìn hệ thống, vuốt tóc và chạm vào mặt nó: “Cuối cùng thì…”
“Toio hiểu mà.” Hệ thống nắm tay Mạc Bắc Hồ, ra dấu, “Vào trong rồi nói.”
“Công ty còn cấp cho tôi một ký túc xá, tôi sẽ đi xem chỗ ở…”
Hệ thống liếc nhìn quầy lễ tân, ra hiệu cho Mạc Bắc Hồ đừng nói nhiều trước mặt cô ấy kẻo dễ lộ bí mật.
Lễ tân nhìn hệ thống, mỉm cười, khiến Đồng Hy ngạc nhiên, rồi nghe một giọng nói từ phía sau, “Sao mà vui vậy?”
“Ối!”
Cả Hồ và Hy đều tỏ ra giật mình như thể bị bắt quả tang khi đang lén lút.
Tạ Dao ngồi trên xe lăn, trông uy nghiêm như đang cưỡi một con chiến mã, quan sát hệ thống một lượt, rồi nhìn với vẻ đầy ẩn ý, “Cậu là bạn cũ của Tiểu Hồ? Cùng đến từ nơi ở cũ của em ấy?”
“Vâng, thưa Tiểu Tạ Tổng.” Hệ thống hơi căng thẳng, cười gượng gạo, “Chúng tôi rất thân, nghe tin cậu ấy làm việc ở đây, nên tôi đến đây với cậu ấy.”
“Oh —” Tạ Dao liếc nhìn hệ thống, “Nhưng theo hồ sơ của cậu, chắc cậu cũng dễ dàng tìm được một công việc tốt mà, đâu cần phải đến nhờ cậu ấy?”
“Hì hì.” Hệ thống ngượng ngùng gãi đầu, “Tôi tin rằng Tiểu Hồ nhất định sẽ nổi tiếng, coi như đầu tư trước vậy.”
Tạ Dao khẽ cười, không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu, “Tốt. Đồ đạc trong ký túc xá đã sắp xếp hết chưa? Nếu thiếu gì, cứ nhờ bộ phận hậu cần giúp đỡ, công ty của chúng tôi rất coi trọng phúc lợi nhân viên.”
Nói rồi, hắn vỗ nhẹ đầu Mạc Bắc Hồ và nhờ quản gia Trương đẩy xe đưa hắn về.
Hai người nhìn theo Tạ Dao rời đi, rồi quay sang nhìn nhau. Mạc Bắc Hồ khẽ hỏi, “Sếp đến làm gì thế?”
“Hình như là…” Hệ thống xoa cằm, “Muốn cảnh báo tôi một chút, thể hiện tầm quan trọng của cậu với hắn, và nhắc nhở tôi đừng có ý đồ gì?”
Mạc Bắc Hồ ngạc nhiên chớp mắt.
“Ít nhất thì điều đó cũng cho thấy hắn là một ông chủ đáng tin cậy.” Hệ thống vừa dẫn Mạc Bắc Hồ về ký túc xá vừa cười hài lòng, “Nhưng cậu không cần lo, vì đã có tôi ở đây! Ai có thể qua mặt được tôi chứ!”
Mạc Bắc Hồ gật đầu đồng ý, nhìn quanh căn phòng ký túc xá trống trơn, hỏi, “Cậu có muốn mua gì thêm không?”
“Đồ nội thất tôi đã đặt mua trên mạng, lát nữa sẽ mang lên. Nhân tiện cậu kể cho tôi nghe về mấy ngày vừa qua nhé.”
“Đi nào, chúng ta đi lấy hàng.”
Hai người rời tòa nhà, đến chỗ nhận hàng thì Mạc Bắc Hồ ngước lên nhìn màn hình lớn trên tòa nhà đối diện, kinh ngạc mở miệng — trên đó là quảng cáo của Trương Tuần Quang.
Anh ta cầm một sợi dây chuyền, vẻ mặt khác hoàn toàn với vẻ ngốc nghếch thường ngày.
Hệ thống cũng ngước nhìn lên, “Oh, đây là quảng cáo mới mà Trương Tuần Quang vừa nhận.”
“Bên phía Cát Minh cũng có vài quảng cáo nhỏ tìm đến tôi, nhưng toàn là thương hiệu không nổi tiếng lắm, nên anh ấy muốn giữ hình ảnh cho cậu, chưa vội nhận.”
Mạc Bắc Hồ vẫn còn kinh ngạc nhìn màn hình lớn, ngây ngốc gật đầu.
Trương Tuần Quang trong đời sống hàng ngày phần lớn không đáng tin, khiến người ta gần như quên mất rằng anh ta luôn là ngôi sao top đầu trên mạng xã hội.
Ánh mắt Mạc Bắc Hồ lộ vẻ ngưỡng mộ, không nhịn được hỏi hệ thống, “A Hy, đây là ‘đền thờ’ của anh ấy hả?”
“Hả?” Hệ thống ngơ ngác một chút, “Không phải đâu, màn hình này không phải lúc nào cũng phát hình của Trương Tuần Quang, qua một thời gian sẽ đổi người.”
Mạc Bắc Hồ ngạc nhiên mở to mắt: “Gì cơ, ở đây đền thờ của mọi người cũng phải thay phiên nhau ngồi sao?”
Cậu nhíu mày suy tư — vốn tưởng rằng thế giới này có vẻ dễ dàng hơn, hóa ra chỉ làm người bình thường là dễ, còn làm “thần tiên” thì cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thậm chí đền thờ còn phải dùng chung.
“Ờ…” Hệ thống lúng túng không biết giải thích sao cho Mạc Bắc Hồ dễ hiểu.
“Nhưng như vậy cũng tốt.” Mạc Bắc Hồ nhìn màn hình lớn, thầm thì, “Như vậy thì fan không cần tốn kém để xây đền cho tôi nữa. Tôi cũng hiểu rồi, thời nay đâu thể tùy tiện chọn đất trống để xây đền, tốn nhiều tiền lắm.”
Hệ thống nhìn cậu, quyết định từ bỏ việc giải thích, chỉ đơn giản động viên, “Được rồi, Hồ Hồ chỉ cần có ước mơ! Lần sau sẽ đến lượt cậu xuất hiện trên màn hình lớn!”
Mạc Bắc Hồ ngây ngô cười, cùng hệ thống đến lấy hàng và mang một số đồ gia dụng về.
Trong lúc này, cậu kể lại mọi việc xảy ra mấy ngày qua.
“Cậu muốn học bằng lái à?” Hệ thống hơi lo lắng, “Cậu còn chưa rõ xe thực sự là gì mà.”
“Nhưng có tôi ở đây, học cùng với cậu, chắc chắn cậu sẽ đỗ ngay!”
“À đúng rồi, tôi đã tìm thấy một bản đồ đồ ăn ngon trên mạng. Có một quán gà tần nhân sâm nghe nói rất ngon. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, để không bị Tạ Dao bắt gặp!”
“Tooi sẽ gọi cho cậu năm phần!”
“Ah, Thống!” Mạc Bắc Hồ nhìn cậu mà mắt rưng rưng.
Đồng Hy ngẩng cao đầu bước đi, “Yên tâm, tôi ở đây rồi, sau này bất kể là Vương Tiểu Minh hay Cát Minh đều sẽ có tôi đỡ cho cậu.”
“Phương châm của Tổng Cục Hệ Thống chúng tôi là ‘Để mỗi người may mắn có hệ thống đều đạt đến đỉnh cao cuộc đời,’ và cậu sẽ đạt đến đỉnh cao của hồ ly!”
“Tiểu Hồ, chúng ta đã dễ dàng đạt đến mức độ được ngưỡng mộ cảu 10vạn người. Mục tiêu tiếp theo là đạt được một triệu điểm tình cảm!”
“Một triệu sao…” Mạc Bắc Hồ thán phục, “Nhiều thật đấy.”
“Tôi nghĩ, nếu cậu đạt được một triệu điểm tình cảm thì cậu coi như đã đắc đạo rồi.”
Hệ thống thực sự rất hiểu Mạc Bắc Hồ, biết rõ thứ gì mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hứng thú của cậu.
Đôi tai của Mạc Bắc Hồ dựng lên, “Đắc đạo à?”
“Thần tiên cũng có cấp bậc khác nhau.” Hệ thống nghiêm túc nói, “Tiểu thần và Đại La Kim Tiên chắc chắn không giống nhau. Có một triệu điểm tình cảm, cậu cũng được xem là một hồ tiên khuấy đảo cả một phương rồi đấy!”
Mạc Bắc Hồ mở to mắt.
Hệ thống vỗ vai cậu, “Cố lên, Tiểu Hồ!”
Mạc Bắc Hồ kích động nắm lấy tay nó, “Được rồi, A Thống!”
---
Ba ngày sau, Tạ Dao mang đến cho Mạc Bắc Hồ một bộ trang phục, bảo cậu thay đồ để cùng hắn tham gia buổi tiệc trà tại phòng tranh.
Lần trước Mạc Bắc Hồ mặc trang phục chỉnh tề như vậy là tại khách sạn Kim Đại Cát, hôm mà cậu đã đẩy Thẩm Độc bay xa tám viên gạch.
Nhưng bộ đồ lần này rõ ràng vừa vặn hơn nhiều so với bộ đồ mà lần trước Tạ Dao đã chê là không hợp.
Mạc Bắc Hồ tò mò kéo kéo chiếc áo, nhớ lại chiếc ghim hình hồ ly mà Tạ Dao đã tặng trước đó và đeo lên, sau đó cậu đứng trước gương trong phòng ngắm nghía.
“Hắn đến rồi.” Hệ thống cảnh giác nhìn người ngoài phòng, “Lần này không phải sự kiện chính thức, cậu còn đang trong kỳ nghỉ, có lẽ sẽ không đưa tôi đi.”
Nó nhìn Mạc Bắc Hồ, như một người mẹ lo lắng căn dặn, “Sau khi có thân xác loài người, tôi cũng không thể dễ dàng trở về dạng hệ thống nữa, trừ khi không cần thân xác mười nghìn điểm yêu mến này, nếu không tôi cũng phải chịu sự hạn chế của con người.”
“Cậu phải cẩn thận, đừng để bị lộ nhé!”
Mạc Bắc Hồ gật đầu trịnh trọng, “Được rồi, A Thống!”
Cậu cẩn thận mở cửa, thò đầu ra trước, thấy Tạ Dao đứng ngay bên ngoài.
Mạc Bắc Hồ giật mình, “Sếp, sao anh lại đứng lên rồi?”
Tạ Dao liếc cậu một cái, “Hôm nay lễ tân nghỉ, công ty không có ai.”
“Ồ.” Mạc Bắc Hồ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng ở cổng công ty có camera giám sát.” Tạ Dao mỉm cười, “Đi thôi, sau đó tôi sẽ bảo quản gia Trương xử lý camera.”
“Hắn làm trò gì vậy?” Hệ thống giật mình, “Tạo ra một vở kịch lớn để xóa camera chỉ để che giấu chuyện hắn không bị què. Không biết còn tưởng hai người đi vụиɠ ŧяộʍ…”
Tạ Dao vẫn mỉm cười, “Tôi nghe thấy đấy.”
Hệ thống “rầm” một tiếng đóng chặt cửa lại.
Tạ Dao nhìn sâu vào mắt Mạc Bắc Hồ, Mạc Bắc Hồ vội nói, “Trong phòng không có ai!”
Cậu không nói dối, dù sao hệ thống cũng không tính là người.
“Được rồi.” Tạ Dao cười, “Cậu nói không có thì không có.”
Hắn ném cho Mạc Bắc Hồ một cái hộp.
Mạc Bắc Hồ tò mò ngửi ngửi, ngửi thấy mùi rượu và một mùi đắng lạ, “Đây là gì vậy?”
“Kẹo sô cô la rượu.” Tạ Dao cười, “Buổi tiệc trà này cần mang quà tặng cho chủ nhà, đây là phần quà tôi chuẩn bị cho cậu.”
“À…” Mạc Bắc Hồ ngẩng đầu lên, “Vậy tôi có cần trả tiền cho anh không?”
“Không cần.” Tạ Dao dễ dàng đánh lừa cậu, “Vì phần của tôi cũng không phải tự chuẩn bị.”
Hắn lắc lắc hộp quà khác trong tay, “Phần của tôi là quản gia Trương chuẩn bị, tôi cũng không trả tiền cho ông ấy.”
Hắn cũng không nói dối, vì cho đến hiện tại, người trả lương cho quản gia Trương vẫn là bố hắn.
Mạc Bắc Hồ ngơ ngác đi theo hắn, được hắn dẫn lên xe.
Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến trước một phòng tranh tao nhã, Mạc Bắc Hồ ngẩng đầu nhìn tấm biển trên đỉnh, đọc chầm chậm, “Nơi thần Tình Yêu Aphrodite hạ thế.”
“Thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp.” Tạ Dao đút tay vào túi, vẫn đứng vững, “Tự dát vàng lên mặt mình đấy, nói nơi này có thần.”
“Đi thôi.”
Mạc Bắc Hồ nhìn chân của hắn, không khỏi hỏi, “Sếp hôm nay sẽ đứng đi sao?”
“Tôi cũng muốn ngồi.” Tạ Dao than thở một cách đau khổ, “Nhưng mấy hôm trước tôi đã làm bố tôi nổi giận, ông ấy không chịu được nữa mà phát tán tin nhắn là tôi đã hồi phục rồi.”
“Mọi người đều đến chúc mừng tôi, tôi cũng không còn cách nào khác.”
Mạc Bắc Hồ đồng cảm nhìn hắn, sau đó vỗ ngực đầy nghĩa khí, “Không sao đâu, sếp, nếu anh mệt, tôi có thể cõng anh…”
“Không cần.” Trước khi cậu nói hết, Tạ Dao nhanh chóng từ chối, mỉm cười, “Hoàn toàn không cần.”
“Nhưng chúng ta đã nói rồi.”
Tạ Dao đặt tay lên vai cậu, hạ giọng nói, “Một lát nếu thực sự chán quá, tôi sẽ giả vờ đau chân, cậu cứ nói là muốn đưa tôi đi tái khám, sau đó chúng ta sẽ…”
“Khụ.” Quản gia Trương khẽ ho một tiếng như để nhắc nhở.
Cánh cửa của “Nơi thần Tình Yêu hạ thế” mở ra, một người phụ nữ mặc váy dạ hội khẽ dừng lại, mỉm cười gọi chủ nhân ra đón: “A Dương, Tạ tổng đến rồi.”
Mạc Bắc Hồ thấy một người đàn ông đầu đội vòng nguyệt quế, thân gần như chỉ quấn một tấm vải trắng, giang tay đi đến chào đón họ đầy nhiệt tình: “Γειασα?!”
Mạc Bắc Hồ:“?”