Tôi Chính Là Hồ Ly Tinh Nam

Chương 53: Lời Mời

Quản gia Trương dọn đầy bàn, trông rất thịnh soạn. Dù một số món không nhiều lắm, nhưng nếu ăn thoải mái cũng không quá đáng.

Tất nhiên, nếu là đối với một nghệ sĩ cần quản lý cân nặng, bữa ăn này hơi quá nhiều.

Tạ Dao nhìn Mạc Bắc Hồ với đôi má phồng phồng, tự thuyết phục bản thân rằng, dù cậu ấy đã ăn đến bát thứ ba, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, nên biết mình no hay chưa.

Hơn nữa, Mạc Bắc Hồ có sức lực rất lớn, những người có sức khỏe tốt thường ăn nhiều hơn một chút cũng bình thường…

Mạc Bắc Hồ lén lút nhìn Tạ Dao, nghĩ rằng hắn không để ý, rồi nhanh chóng thêm một chút cơm vào bát mình.

Tạ Dao thở sâu, cảm thấy không thể nuông chiều như vậy được nữa, liền nắm lấy cổ tay cậu, ngăn lại: "Bát cuối cùng của hôm nay."

Mạc Bắc Hồ hoảng hốt: "Tối cũng không được ăn sao?"

Tạ Nghiêu dừng lại, sửa lại lời: "Bát cuối cùng của bữa này."

Mạc Bắc Hồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Dao ăn cùng cậu, không để ý mà cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hắn dựa vào việc không có ai trong phòng, đứng dậy đi lại một chút để tiêu hóa.

"Buổi tối cậu cũng ăn nhiều vậy sao?" Tạ Dao nghiêng đầu nhìn cậu, "Chiều nay chúng ta đi phòng gym, tiêu bớt đi chút nhé."

Dù đã hứa với Mạc Bắc Hồ là không nói với Cát Minh, nhưng nhìn cách cậu ăn như vậy, Tạ Dao cũng lo lắng rằng sau kỳ nghỉ, cậu sẽ trở thành Tiểu Hồ mũm mĩm mất.

Đến lúc đó thì không thể che giấu được nữa.

Mạc Bắc Hồ vô thức nhìn chân hắn: "Anh cũng đi à?"

Tạ Dao cười: "Tất nhiên là tôi sẽ ngồi xe lăn, ngắm cậu tập thôi."

Mạc Bắc Hồ: "…"

Nhìn Mạc Bắc Hồ miễn cưỡng đặt bát cơm xuống, Tạ Dao đưa cho cậu một tờ giấy: "Lộ Trình đề nghị đăng ký lớp học lái xe cho cậu, cậu có muốn đi không?"

Mạc Bắc Hồ nhận tờ truyền đơn, thật thà gật đầu: "Sư phụ… anh Lộ nói điều này sẽ có ích cho việc đóng phim sau này của tôi."

"Thật sự sẽ tiện lợi hơn." Tạ Dao gật đầu, "Học lái xe cũng không cần thiết phải đi mỗi ngày, cậu có thể tranh thủ khi rảnh trong công việc."

"Ừm…" Mạc Bắc Hồ đảo mắt, nghĩ đến chuyện của A Thống, liền tranh thủ mở lời, "À, còn chuyện của người quản lý…"

"À, cậu vẫn nhớ." Tạ Dao mỉm cười, "Cát Minh đã giúp cậu chọn người rồi. Vài ngày trước, có gửi một bản lý lịch đến chỗ tôi."

Mạc Bắc Hồ lập tức hỏi: "Vậy người đó không được sao?"

Tạ Dao ngạc nhiên nhìn cậu, trả lời thật lòng: "Lý lịch đó rất tốt."

Mạc Bắc Hồ mở to mắt: "Vậy tại sao…"

"Vì quá hoàn hảo." Tạ Dao quay lại, cầm lý lịch trên bàn lên, "Dù là kinh nghiệm, nơi sinh, kỹ năng, mong muốn lương bổng hay kế hoạch nghề nghiệp tương lai, tất cả đều rất phù hợp với cậu."

"Vấn đề duy nhất là người đó còn là người mới, chưa có kinh nghiệm làm việc liên quan. Nhưng điều này không lớn, vì còn có Cát Minh giúp cậu. Nói cách khác, đây hoàn toàn là người mà cậu đang cần."

Mạc Bắc Hồ nghe mà càng rối: "Vậy thì tốt mà?"

"Cậu không thấy là…" Tạ Dao nhìn cậu, "Người đó quá hợp đến mức đáng ngờ sao?"

Mạc Bắc Hồ mơ hồ chớp mắt.

"Tiểu Hồ." Tạ Dao chân thành nói, "Cậu phải biết rằng trên trời không có bánh rơi xuống, chỉ có bẫy thôi."

"Nếu lúc cậu cần một người hoàn hảo xuất hiện, đừng vội vui mừng, hãy cảnh giác một chút."

Mạc Bắc Hồ: "…"

Đoạn này, trước đây khi giúp cảnh sát Tiểu Dư làm tuyên truyền, cậu hình như cũng thấy trong một bài viết phòng chống lừa đảo.

Biết vậy đã chuyển bài viết đó cho A Thống xem rồi.

"Nhưng mà…" Tạ Dao đột nhiên nhìn cậu, "Cậu có quen người này không?"

Ánh mắt Mạc Bắc Hồ dao động: "Ai cơ?"

Tạ Dao lật bản lý lịch trong tay ra, Mạc Bắc Hồ nhìn rõ khuôn mặt người trong ảnh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dáng người của Hệ Thống.

Người tên "Đồng Hy" này có khuôn mặt tròn trông rất dễ chịu, khi cười toát lên sự thân thiện, khó mà khiến người khác nảy sinh ác cảm.

Có lẽ sự xa lạ trong mắt của Mặc Bắc Hồ quá rõ ràng, nên Tạ Dao lại nhìn vào sơ yếu lý lịch: "Trong lý lịch của cậu ta có ghi từng du học, và nơi đó cũng là nơi mà em từng sống. Tôi cứ nghĩ là hai người quen nhau."

Mạc Bắc Hồ định lắc đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu chần chừ một chút, đánh liều hỏi: "Nếu mà có quen, vậy cậu ấy có thể đi cửa sau không?"

"Nếu hai người thực sự quen nhau." Tạ Dao cười: "Thì tôi sẽ bớt lo rằng đây cái bẫy từ trên trời rơi xuống, vì đúng lúc lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu."

Mạc Bắc Hồ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa: "Là người tôi quen đấy! Tôi giới thiệu cậu ấy đến!"

"Thảo nào cậu lại chủ động nhắc đến." Tạ Dao đặt lại sơ yếu lý lịch lên bàn: "Nhiều nghệ sĩ cũng hay chọn người thân làm người quản lý, chuyện này cũng không phải hiếm. Nếu cậu muốn, ngày mai Cát Minh sẽ gọi cậu ấy đến."

"Nhưng tôi cũng nhắc cậu một điều — hãy cẩn thận với người khác một chút."

Mạc Bắc Hồ vội vã vỗ ngực đảm bảo: "Anh đừng lo, tôi nhiều tâm cơ lắm!"

Tạ Dao không nhịn được cười: "Thật không? Tôi thấy vẫn thiếu một chút."

"Ban đầu tôi nghĩ là sẽ không nói chuyện công việc với cậu trong lúc nghỉ phép."

Tạ Dao cười: "Bộ phim của Hứa Giao Quân đã hoàn tất hậu kỳ, nền tảng bên kia thúc giục gấp, biên tập viên cũng đang làm việc thêm giờ, để đảm bảo Ký Mộng Hoa Kinh có thể phát sóng trong tháng này."

"Họ đã bắt đầu chuẩn bị truyền thông quảng bá, đến lúc đó sẽ có chương trình thực tế quảng bá, họ muốn mời cậu cùng tham gia."

"Vốn dĩ với vai diễn của cậu, chỉ tính là vai khách mời đặc biệt thôi, nhưng Hứa Giao Quân muốn dẫn cậu ra mắt nhiều hơn."

Tạ Dao lại lấy một xấp tài liệu trên bàn: "Nhưng Cát Minh đã bàn bạc với tôi, tuy rằng Hứa Giao Quân có ý tốt, nhưng anh ta đề nghị cậu không nên đi theo quảng bá."

"Cậu nổi tiếng quá nhanh, lại chưa có tác phẩm nào nổi bật, và Hứa Giao Quân... một đạo diễn nổi tiếng với nhiều tin đồn, còn đặc biệt quan tâm đến cậu, có thể dễ gây hiểu lầm."

Mạc Bắc Hồ không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

"Ngoài ra, Cát Minh cũng đang tiếp xúc với một số chương trình thực tế khác." Tạ Dao cười nhẹ: "Vì lần trước khi cậu và Trương Tuần Quang ở trong chương trình kia mà nói xấu tôi, bảo tôi đi giành tủ lạnh cho cậu..."

"Không không không!" Mạc Bắc Hồ vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Chúng tôi không có nói xấu anh!"

"Ồ ——" Tạ Dao nói rất hồn nhiên: "Cậu không nói, nhưng Trương Tuần Quang có nói."

"Dù sao thì đoạn đó cũng được phát sóng trong chương trình trực tiếp, và nhiều chương trình thực tế khác cũng quan tâm."

"Tôi cho cậu xem cái này trước, đây là chương trình do Thẩm Nhạc Tâm đề xuất."

Mắt Mạc Bắc Hồ sáng lên: "Cô ấy cũng tham gia sao?"

"Phải." Tạ Dao đan hai tay lại: "Chương trình này khá đòi hỏi thể lực và có sự cạnh tranh nhóm. Chương trình dự kiến mời các streamer ngoài trời, vận động viên đã giải nghệ, loại hình này là sinh tồn nhẹ nhàng, bỏ đi những phần thử thách khắc nghiệt, chủ yếu giải trí nhẹ nhàng."

"Nhóm sản xuất của chương trình này trước đây đã có vài chương trình ăn khách, rất táo bạo, biết cách ‘hành’ khách mời, nhưng hiệu ứng chương trình luôn rất tốt."

"Thẩm Nhạc Tâm cảm thấy thể lực của cậu rất tốt, nên muốn mời cậu cùng cô ta lập nhóm, còn có Trương Tuần Quang..."

Tạ Dao cười nhẹ: "Thẩm Nhạc Tâm ban đầu không nhắc đến Trương Tuần Quang, nhưng vì lần trước hai người đã nói trong chương trình Thành Quả, nên bọn họ muốn mời ba người thành một nhóm."

Ban đầu Mạc Bắc Hồ rất hào hứng, nhưng nghe đến đây lại hơi lưỡng lự.

Cậu nói nhỏ: "Vậy có bị lộ không?"

Tạ Dao nghi ngờ nhìn cậu: "Sao lại lộ?"

Mạc Bắc Hồ nhấc tay lên, làm động tác khiêng người: "Nếu gặp phải phần nào phải khiêng người, thì liệu có bị nhận ra họ là người trong khách sạn không..."

Tạ Dao: "..."

"Nói chung là."

Tạ Dao cẩn thận nói: "Chương trình sẽ không thiết kế phần nào bắt buộc phải để cậu khiêng người chạy đâu, vì người thường có lẽ cũng khó mà khiêng được hai người."

"Nhưng mà..."

"Nếu thật sự có tình huống đó."

Tạ Dao nói đùa: "Thì đừng khiêng, cậu cứ kẹp họ dưới nách."

Mạc Bắc Hồ bừng tỉnh: "À ——"

"Ông chủ thông minh quá!"

Tạ Dao mỉm cười lắc đầu: "Ngoài ra, còn có một chuyện của cá nhân của tôi."

"Trước đây toii có một người... cũng không tính là bạn, hồi nhỏ chơi không thân lắm, một người quen, anh ta từ nước ngoài về, mở một phòng trưng bày."

"Tháng trước khai trương, anh ta bảo muốn tôi dẫn cậu đi cùng, lúc đó cậu đang trong đoàn làm phim, nên tôi đã từ chối rồi."

"Nhưng anh ta không bỏ cuộc, lần này có một buổi trà chiều gì đó, vẫn muốn mời cậu đi cùng."

"Cậu có hứng thú không?"

Mạc Bắc Hồ chỉ vào mình: "Sao lại mời tôi?"

"Anh ta nghĩ..." Tạ Dao nhìn cậu đầy ẩn ý: "Hai người đều từng sống ở nước ngoài, biết đâu có ngôn ngữ chung."

Mạc Bắc Hồ hơi căng thẳng ngồi thẳng lên: "À, à... anh ta cũng đến từ nơi giống tôi à?"

A Thống rõ ràng đã nói, nó đã chọn một đất nước khá hiếm, tỷ lệ gặp đồng hương trong nước rất thấp mà!

"Không phải." Tạ Dao lắc đầu: "Nhưng dù sao cũng đều là các nước nói tiếng Anh, chắc cũng không khác biệt lắm."

Hắn chống cằm, bỗng nhìn Mạc Bắc Hồ: "Dù cậu không đi, tôi vẫn phải đi, chắc là rất buồn chán."

"Nhưng nếu dẫn cậu đi, chắc sẽ vui hơn chút."

Mạc Bắc Hồ: "..."

Cậu hình như hiểu ánh mắt đó rồi.

"Nếu cậu đi..." Tạ Dao hạ giọng: "Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn buffet."

Mạc Bắc Hồ thắc mắc chớp mắt: "Buffet?"

"Cậu không biết buffet là gì à?" Tạ Dao ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích: "Là chỗ mà chỉ cần trả một số tiền cố định, cậu có thể ăn bao nhiêu cũng được."

Mạ Bắc Hồ hít một hơi: "Thật á!"

"Vậy yêu..."

Cậu suýt nữa cắn phải lưỡi, suýt nữa bật ra câu hỏi "yêu quái cũng không hạn chế à", may mà kịp nuốt xuống.

Tạ Dao nghĩ rằng Mạc Bắc Hồ đang hỏi, “Ăn buffet có tốn kém không?” nên đáp lại bằng nụ cười, “Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn chỗ ngon.”

“Sau khi xem triển lãm xong, buổi tối tôi sẽ đưa cậu về nhà ăn cơm. Ba tôi cũng muốn gặp cậu.”

“Hả?” mạc Bắc Hồ hơi ngạc nhiên vì biết rõ người này chính là ông chủ cũ của công ty, liền hỏi, “Tại sao ông ấy lại muốn gặp tôi?”

“Ông ấy cho rằng cậu là… người thân cận của tôi.” Tạ Dao xoa đầu Mạc Bắc Hồ, “Hơn nữa, cậu gần đây nổi lên nhanh chóng, mà ông già luôn tự nhận có khả năng nhìn người, nên muốn gặp mặt cậu một lần.”

Mạc Bắc Hồ hơi lo lắng hỏi, “Ông ấy thật sự giỏi nhìn người vậy sao?”

“Chắc chắn rồi.” Tạ Dao cố tình làm Mạc Bắc Hồ căng thẳng, “Ông ấy có ‘hỏa nhãn kim tinh’ như Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu con người.”

Tạ Dao nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Mạc Bắc Hồ, liền hỏi, “Cậu đang lo lắng chuyện gì?”

Mạc Bắc Hồ: “…”

Tôi lo rằng ông ấy sẽ phát hiện tôi không phải người mất!