Bài Ca Của Hoàng Đế

Chương 28:

Thẻ bài siêu năng lực là một báu vật hiếm có bậc nhất trên Crypton. Nếu uốn sở hữu được nó một là phải có duyên, 2 là phải có tiền. Tuy nổi tiếng là vậy nhưng chưa một ai tìm hiểu được những thẻ bài ấy do ai tạo ra và họ đã tạo ra nó như thế nào? Những thẻ bài trên thế giới chỉ đơn giản là được “tìm thấy” ở đâu đó. Và tất cả những lá bài siêu năng lực trên thế giới đều có màu bạch kim. Chưa một trường hợp nào trên thế giới được ghi nhận rằng có thẻ bài nào màu vàng kim và càng không thể có chuyện nó tự động hình thành ngay giữa không trung như vậy được.

Oanh ngạc nhiên ngắm nhìn tạo vật tuyệt đẹp trước mắt mà có cảm giác như vật ấy đang nhận mình làm chủ. Cô bỗng cảm thấy mình rất “Có duyên” với nó. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Oanh và lá bài kia từ từ bay bổng lên không trung, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi lá bài kì diệu kia. Từ từ đưa tay chạm vào tạo vật kia, Oanh làm cho ánh sáng chói lóa vừa nãy một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Khi ánh sáng ấy vừa đi qua, tất cả mở mắt ra và đã phải há hốc mồm trước hình ảnh của Oanh hiện tại…

Nàng hiện ra lơ lửng trên không trung với một phong thái hoàn toàn khác, một biểu cảm hoàn toàn khác. Ánh mắt của nàng sắc xảo hơn, làn da của nàng trắng sáng hơn, thần thái của cô thanh thoát hơn. Mái tóc dài yêu kiều thướt tha của nàng giờ đã chuyển hẳn sang màu vàng kim rực sáng. Toàn thân Oanh được bao phủ một vầng hào quang vàng rực rỡ. Sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh bằng ánh sáng màu vàng trông như một thiên thần giáng thế vậy. Trang phục của Oanh cũng hoàn toàn thay đổi. Giờ cô khoác trên mình một bộ chiến giáp màu vàng kim bó sát ôm lấy đường cong cơ thể tuyệt mỹ của nàng.

Trông Oanh lúc này đẹp còn hơn ánh bình minh buổi sớm gấp vạn lần, thậm chí mặt trời nếu gặp nàng cũng sẽ phải đem lòng yêu nàng say đắm. Một vẻ đẹp toát lên khí chất của bậc tiên nhân cao quý, một vẻ đẹp thần thánh thoát tục, không vướng chút bụi trần…

Oanh nhìn sang phía nữ hoàng rồi lại nhìn sang 12 vị đại tướng của Triarea. Nàng nở một nụ cười làm say đắm chúng sinh. Ngay sau đó là những tia sáng rọi thẳng xuống từ trên trời cao, chiếu vào 12 vị đại tướng, vào những người lính ngự lâm quân và cả những người đã nằm xuống. Ánh sáng ấy bỏ qua cả những vật cản mà không để lại bóng. Thứ ánh sáng vàng nhẹ thần thánh ấy có thể rọi xuyên qua vạn vật.

Ngay sau khi được ánh sáng thiên đường chiếu vào, những người lính ngự lâm bỗng trở về từ cõi chết. Họ từ từ đứng dậy cảm nhận vết thương trên người mình đang nhanh chóng lành lại. 12 vị đại tướng bỗng cảm thấy tinh thần, hi vọng, nhiệt huyết và tình yêu của họ đều cuộn trào mạnh mẽ trở lại. Sức mạnh lan chảy khắp cơ thể họ một cách kì diệu khi thứ ánh sáng kia rọi vào mình.

Không cần phải nói một lời nào cả, Oanh ra hiệu cho những vị đại tướng, những người lính cầm lấy vũ khí của mình chỉ bằng một nụ cười. Không rõ vì sao nhưng ai nấy đều hiểu Oanh muốn gì, họ nhanh chóng vào đội hình và hướng thẳng ánh mắt đầy tự tin về phía những kẻ địch đang kinh hãi tột độ đằng kia. Sau hiệu của Oanh, 12 vị tướng cùng các chiến sĩ ngự lâm lao ra chiến đấu ác liệt với hơn 1 triệu quân binh tinh nhuệ của phe Liên Minh.

Với thứ ánh sáng thần kì của Oanh, những chiến binh cuối cùng của Triarea trở nên bất tử hoàn toàn. Bắn họ, họ không chết. Chém họ, họ mọc lại tay chân. Cho nổ tung thân xác họ, họ tái sinh lại từ đống tro tàn. Họ chiến đấu với toàn bộ sức lực của mình nhưng lại không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Những người lính bình thường lúc đó cũng trở thành những tử thần đáng sợ đối với quân lính Liên Minh.

12 vị đại tướng mỗi người một siêu năng lực mạnh mẽ rủa riêng mình tả xung hữu đột đánh tan hết lớp lính này đến lớp lính khác. Không cần biết họ bị thương bao nhiêu, bị kẻ địch gϊếŧ đi bao nhiêu lần, thứ ánh sáng thần kì kia luôn luôn mang họ trở lại với 100% sức mạnh để tiếp tục chiến đấu vì đất nước.

Một đại tướng với khẩu súng máy của mình không ngừng cày nát đội hình đối phương. Một lão đại tướng với thanh kiếm trúc của mình sử dụng năng lực hệ phong liên tục lướt và chém những nhát chém xé gió, cắt phăng đầu từng toán lính một. Một nữ tướng với thanh kiếm sắc lẹm của mình thoát ẩn thoắt hiện giữa đội hình địch bằng dịch chuyển tức thời. Nàng dịch chuyển tới đâu đầu địch rơi xuống tới đó…

Trận chiến 1 chiều cứ thế diễn ra cho đến khi Thống Tướng Liên Minh bị bắt sống, tàn quân còn lại của chúng thua trận chạy tan tác.

Khắp lãnh thổ Triarea trong 1 tuần sau đó không bao giờ xuất hiện màn đêm. Thứ ánh sáng ấm áp như bình minh từ thiên đường rọi xuống nhờ sức mạnh của Nữ Thần đã vực cả vương quốc sống lại từ đống đổ nát. Chỉ sau 1 tuần, quân Liên Minh đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi bờ cõi Triarea.

Giữa bãi chiến trường đẫm máu là Oanh với hình dáng vĩnh cửu của một vị Nữ Thần toàn năng. Nàng bay lơ lửng nhẹ nhàng trên không trung với đôi cánh ánh sáng tuyệt đẹp của mình vả mỉm cười nhìn xuống những chiến binh của Triarea, nàng lên tiếng:

- Xin lỗi mọi người! Tôi chỉ có thể giúp được như vậy, những người đã chết… tôi không có cách nào đưa họ trở về được…

Những con người bên dưới không ai nói với ai, từ nữ hoàng tới 12 vị đại tướng, từ người hầu tới lính ngự lâm, tất cả đều quỳ rạp xuống dập đầu cảm tạ Nữ Thần. Họ không thể ngăn được cảm xúc của mình nữa mà cứ để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, thấm ướt cả khuôn mặt. Oanh không ngăn cản, cô chỉ mỉm cười hiền từ nhìn tất cả mọi người rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Bỗng từ phía xa, một chiếc phản lực đáp xuống gần đó và từ đó bước ra một nhóm người với vẻ ngoài hết sức uy quyền. Họ bước đến và cũng ngay lập tức quỳ một chân xuống cúi đầu cung kính trước Oanh, lúc này nàng đang nhìn họ với ánh mắt khá ngạc nhiên.

Nữ hoáng Triarea nhận ra ngay những người này, nàng gật đầu chào một người đàn ông với vóc dáng to cao và vẻ mặt luống tuổi. Nàng lên tiếng:

- Thánh Wesselsky! Ngài đến đây vào lúc này? Có việc gì không ạ?

Gật đầu chào lại nữ hoàng, vị thánh nhân kia lên tiếng:

- Tất nhiên là vì Nữ Thần rồi! Vừa nghe tin chúng tôi lập tức chạy đến đây ngay!

Trả lời nữ hoàng xong, vị Thánh Đế kia cung kính cúi đầu tự giới thiệu với Oanh:

- Tôi là Wesselsky! Một trong những người lãnh đạo của khu vực số 1! Rất vui được gặp người, thưa Nữ Thần!

Không lên tiếng, Oanh chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười hiền đáp lại lời giới thiệu của Wesselsky. Thấy vậy, thánh đế kia cũng gật đầu mỉm cười và tiếp tục lên tiếng:

- Xin thứ lỗi vì đã chậm trễ, chúng tôi đã nghe tin và đến đây với một lời mời muốn gửi đến Nữ Thần…

- … - Oanh nghiêng đầu nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn là gương mặt tò mò mà xinh đẹp đến mức khiến cho trần thế phải ngây ngất.

- Chúng tôi tới để kính mời Nữ Thần, người sở hữu sức mạnh vĩ đại đến khu vực số 1, Thánh Địa của Crypton!

Khu vực số 1, cũng là khu vực đầu tiên xuất hiện của hành tinh Crypton. Nơi đây chính là chỗ ở của những người sở hữu trong mình một năng lực, một kiến thức, bí mật hoặc bất kì thứ gì có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới một quốc gia. Người dân trên Crypton hết mực tôn kính nơi này và những con người phi thường sống tại đây. Cũng chính vì lòng tôn kính ấy mà khu vực số một đã được người đời nhắc đến với cái tên Thánh Địa Crypton…

Đó cũng chính là nơi mà vị Nữ Thần đầu tiên, chưa từng xuất hiện trong lịch sử sẽ được chuyển đến. Oanh mỉm cười tươi hơn và lại nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Vị nữ thần đầu tiên và cũng là duy nhất của thế giới sẽ chuyển đến sống ở khu vực số 1.







Trở lại với thành Rose, một tuần kể từ khi quân kháng chiến đánh đuổi được thế thực WT từ bên ngoài đánh vào. Mọi sinh hoạt trong thành phố vẫn chưa thể trở về bình thường, các cổng dịch chuyển đến những thành phố khác đã bị đóng lại hoàn toàn. Tạm thời việc di chuyển ngoài thành sẽ phải sử dụng đến các phương tiên vận chuyển đường bộ và đường thủy như bình thường.

Tại khu vực phía Đông, Gryp và hầu hết mọi người tập trung lại với nhau rất đông để bàn bạc việc xây dựng lực lượng và lên kế hoạch phòng thủ lâu dài cho thành phố. Những ngày này cũng là thời điểm quan trọng của thành Rose trong việc thống nhất hoàn toàn và chọn ra một Lãnh Chúa cho mình.

Khỏi cần phải nói, người được hầu hết mọi người đồng ý tôn lên làm lãnh chúa thành Rose không thể là ai khác ngoài Gryp. Các băng nhóm nhỏ trước kia là đại diện cho người dân của từng khu phố hiện nay đã đều đồng loạt thống nhất điều đó.

Tuy nhiên, mặc dù có sức ảnh hưởng rất lớn đến thành Rose nhưng những băng nhóm như vậy lại không thể toàn quyền suy tôn một người lên làm lãnh chúa cai trị toàn thành được. Lãnh chúa của một thành là một kẻ có thể cai quản chính trị của gần chục triệu dân. Nói gì thì nói, người dân trong thành cũng có nhiều thế hệ, nhiều giai cấp. Mặc dù là một lãnh địa chưa có ai cai trị nhưng cũng không phải đơn giản để những băng nhóm như vậy có thể dễ dàng đứng lên tự thành lập chính quyền riêng cho mình. Đây là một vấn đề rất nan giải đặt lên vai của những người ở đây.

Đang đau đầu nghĩ ra cách giải quyết thì một người lên tiếng gọi: “Gryp! có người tìm!”.

Tuy ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, Gryp gật đầu “Ừ! Ai vậy?”

Bỗng từ bên ngoài một cô gái tóc vàng với trang phục công sở bước vào. Mái tóc cô ta được búi gọn gàng phía sau đầu, đôi mắt không cần đeo kính vẫn toát lên vẻ rất tri thức và hiểu biết. Vừa trông thấy Gryp, Billy, Ba Tàu và mọi người trong căn phòng, cô ta lịch sự cúi đầu chào và lên tiếng: “Xin chào! Tôi là Helena, đại sứ của của HOPE! Trực thuộc chính quyền thế giới. Hôm nay tôi đại diện cho WMH đến để bàn một số chuyện với mọi người”. Vừa nói cô ta vừa đưa thẻ ngành của mình lên cho mọi người xem. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của WMH, Gryp lên tiếng:

- WMH? Họ đến đây có việc gì vậy?

- Tôi có thể gặp riêng người lãnh đạo ở đây để dễ nói chuyện được không ạ? – Cô nàng yêu cầu lịch sự

- OK! – Gryp nói rồi ra hiệu cho mọi người rời đi chỉ Billy và Ba Tàu ở lại. – 2 người này cũng có thể bàn chuyện được!

- Vâng! Tôi xin phép được bắt đầu luôn nhé!

Helena lịch sự ngồi xuống ghế và đặt một tập hồ sơ lên bàn, nhìn Gryp và mọi người, cô bắt đầu giải thích.

...