Bài Ca Của Hoàng Đế

Chương 27

Một câu chuyện khác xảy ra trước cuộc kháng chiến thành Rose không lâu, tại một quốc gia cách khu vực 97 khá xa về mặt địa lý…

Thế giới mới Crypton là một thiên đường thực sự nhưng khi có sự xuất hiện của con người, thiên đường nào cũng có thể xảy ra chiến tranh…

Một khu vực trên Crypton nếu như đã có được sự thống nhất, đã có bộ máy nhà nước của riêng mình thì cũng là lúc họ tuyên bố chủ quyền mà thành lập quốc gia, có quốc hiệu, quốc kì, hiến pháp của riêng mình. Triarea chính là một quốc gia như vậy. Nhưng không chỉ là một khu vực, Triarea là quốc gia được thành lập bởi sự thống nhất của 3 khu vực cực kì rộng lớn liền kề nhau, tạo nên một trong những quốc gia, một trong những đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.

Tuy hùng mạnh là vậy nhưng Triarea lại đang phải ngập chìm trong chiến tranh với liên minh những quốc gia khác. Thời điểm này cũng chính là những ngày tháng cuộc chiến bắt đầu đi đến hồi kết thúc với phần áp đảo nghiêng về phía phe “Liên Minh Các Quốc Gia Công Nghệ” sau 2 năm trời chiến tranh ròng rã. Thủ đô của Triarea chính là tuyến phòng thủ cuối cùng, và nó cũng đã vừa thất thủ trước sức tấn công của hơn 1 triệu lục quân thủy chiến ở phe Liên Minh. Đội quân này được chỉ huy bởi 1 vị Đại Thống Tướng tối cao phe Liên Minh.

Lực lượng phòng thủ cuối cùng của Triarea trong cung điện hoàng gia giờ chỉ còn lại con số 100 lính ngự lâm và 12 vị đại tướng. Ngoài họ thì trong cung điện còn có những người trong hoàng gia, người hầu và những bác sĩ quân y khác. Tất cả số người ấy hiện tại đã bị quây kín trong cung điện hoàng gia bởi lực lượng khủng khϊếp của phe Liên Minh.

Các bạn còn nhớ cô gái xinh đẹp tên Oanh, người quen của Gryp lúc trước chứ? Bằng cách nào đó mà cô nàng này sau 2 năm đến Crypton đã xung phong đi tình nguyện làm nhân viên y tế trên chiến trường của phe Triarea. Những ngày qua là những ngày cuối cùng để cô chọn cho mình giữa việc ở lại và cứu giúp những người lính bị thương hay là bỏ chạy trước khi phe Liên Minh đánh tới. Tuy rất sợ nhưng vì lương tâm thôi thúc, cô đã chọn để ở lại giúp sức cho nữ hoàng Triarea.

Ngồi trong cung điện và nghe thấy những tiếng kêu gọi đầu hàng của phe Liên Minh bên ngoài, Oanh hoảng sợ bật khóc nức nở. Một người bạn của nàng mặc dù trong lòng cũng đang như lửa đốt nhưng cũng cố gắng trấn an cô:

- Bình tĩnh đi Oanh! Không sao đâu mà!

- Huhu… mình sợ quá Hồng ơi! Mình không nghĩ chiến tranh lại đáng sợ đến mức này!

- Ừ… Mình cũng vậy! Sau Triarea chắc chắn phe Liên Minh sẽ không dừng lại… sớm muộn gì chúng cũng đô hộ tới nước mình thôi… - Hồng thở dài buồn rầu.

- Huhu…

Triarea vốn là một cường quốc lớn và trù phú, khả năng quân sự của quốc gia này luôn nằm trong top đầu của thế giới. Họ là những người luôn giang tay giúp đỡ những quốc gia nhỏ khác, bảo hộ họ khỏi những mối đe dọa tới từ những cường quốc, tổ chức đang lăm le bên ngoài. Cũng chính vì điều đó nên Triarea luôn phải hứng chịu sự thù địch của những cường quốc khác. Và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay…

Một tiếng nổ lớn vang lên, một mảng tưởng phía trước cung điện sụp đổ xuống từ tận trên nóc. Hình ảnh vị Thống Tướng phe Liên Minh hiện ra và ngay sau đó là hàng loạt đạn nã thẳng vào những người lính ngự lâm dàn hàng phía trước của Triarea. Hoàng gia của Triarea lúc này chỉ còn lại vài chục người lính kì cựu nhất và 12 đại tướng bảo vệ nữ hoàng.

Vị Thống Tướng kia bắt đầu nhìn nữ hoàng và lên tiếng yêu cầu nàng phải nhanh chóng đứng ra đầu hàng và ngoan ngoãn làm tù binh của chúng. Trong lúc những người lãnh đạo tối cao đối diện nhau nói chuyện, Oanh đang ngồi một góc co rúm người lại vì sợ hãi. Lần đầu tiên cô chứng kiến người ta bị súng bắn và chết ngay tại chỗ như vậy, lại còn là hàng chục người.

“Dã man quá! Huhu…” Oanh hoảng sợ tột độ.

Cô bỗng trông thấy giữa những xác người vừa nằm xuống thì có một người vẫn còn đang thoi thóp, và người đó nằm ở rất gần cô. Bằng con mắt của một người bác sĩ, Oanh ngay lập tức nhận ra người lính ấy sẽ sống, nêu như được cứu chữa kịp thời. Người có thể làm được điều đó không phải ai khác mà chính là cô.

Bị lương tâm thôi thúc mãnh liệt, Oanh cố gượng đau thương, gạt luôn cả sự sợ hãi để bò tới gần người lính kia. Cô lén lút kiểm tra vết đạn trên ngực người lính và lấy dụng cụ y tế của mình ra để sơ cứu, mặc cho Hồng ở đằng sau tái mặt khuyên can.

Vừa cầm được máu cho người lính kia thì bỗng một tiếng nói vang lên làm những người khác giật mình chú ý, Oanh thì mặt cắt không còn giọt máu, tim nàng đập thình thịch:

“Cô kia! Đang làm gì đấy?” Một tên tướng bên phía Liên Minh trông thấy Oanh đang lén lút phía sau thì tri hô lên

Tên Thống Tướng thấy vậy liền ra hiệu cho quân đội của mình dồn những người lính Triarea lui về phía sau, để lộ ra Oanh đang quỳ gối chết lặng. Một tên lính hùng hổ bước lại, một tay bóp cổ Oanh rồi nhấc bổng lên khiến mặt nàng tím tái đi vì nghẹt thở. Hắn cứ nhấc bổng Oanh trong tư thế túm cổ ấy rồi bước đến trước mặt tên Thống Tướng thả nàng ngã xuống đất ngay chính giữa cả 2 phe.

Tên thống tướng kia lạnh lùng nhìn cô gái đang ho sặc sụa và run rẩy đầy sợ hãi dưới đất. Không tỏ chút sót thương, hắn lên tiếng:

- Con đàn bà kia! Mày vừa mới làm cái gì đấy?

- … - Oanh nước mắt giàn dụa, cổ họng nghẹn cứng vì sợ hãi.

- Mày vừa làm gì? NÓI! - Tên Thống Tướng gầm lên

- …

Oanh giật bắn mình lên nhưng cổ họng cô vẫn không thể nào nói ra được từ nào, sự sợ hãi đã đi quá giới hạn chịu đựng của cô nàng yếu đuối.

- Tao cho mày 3 giây! Nếu không nói mày vừa làm gì sau lưng tao thì xác định đi!... MỘT!... HAI!!... - Tên Thống Tướng rút khẩu súng lục bên hông ra rồi dí thẳng vào sát trán nàng Oanh tội nghiệp.

Trước sự thất thủ của quân đội hoàng gia và trong đống hoang tàn đổ nát mà quân đội Liên Minh đã đi qua, người dân Triarea gào khóc hết cả nước mắt vì những mất mát đau thương mà đội quân xâm lược tàn ác đã gây ra. Khắp nơi nhà tan hoang, xác người chất thành đống, hầu hết người dân đều đã bị mất đi người thân của mình… Nỗi đau đớn thống khổ của họ khiến hàng triệu con người từ trên khắp thế giới ai ai cũng ngập tràn hận thù với quân đội Liên Minh.

Nhưng lúc này quốc gia của họ đã thua rồi, quân đội hoàng gia của họ đã bị đánh bại rồi, họ có thể làm được gì nữa đây? Khắp cả đất nước Triarea rộng lớn, những con người không ai bảo ai mà đồng lòng chắp tay lại nguyện cầu, hi vọng rằng một thế lực siêu nhiên nào đó có thể trông thấy và tìm đến. Một thế lực đủ mạnh mẽ để cứu vớt lấy những sinh mạng khốn cùng này. Một vị thần mang đến hòa bình và công lý tới trả lại cho người dân trên hành tinh mới này…

Tại cung điện, chứng kiến cô gái trẻ đang sợ hãi đến mất hết cả ý thức trước họng súng vô tình của chiến tranh, Nữ hoàng của Triarea lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày cũng đã phải động lòng. Nàng bật lên tiếng khóc bất lực nhất trong cuộc đời mình, cũng là tiếng khóc thất bại đầu tiên của hoàng gia Triarea. Nàng cũng chắp tay lại nguyện cầu một điều gì đó giành cho cô bé tội nghiệp kia.

Đối với người lính được Oanh vừa mới cứu sống khỏi khoảnh khắc thập tử nhất sinh, anh ta cố gượng đầu lên để nhìn ân nhân của mình. 2 hàm răng nghiến chặt vì đau đớn không phải từ vết thương mà là từ trái tim. Nước mắt anh lính cũng đổ xuống qua ánh nhìn đầy phẫn nộ, anh ta ú ớ lên từng tiếng đau đớn nhìn Oanh.

Một giây lặng thinh của tất cả những người lính, người hầu, các vị đại tướng… Họ đồng loạt cúi đầu và cầu nguyện. Không ai trong số họ có thể kìm được nước mắt trong giây phút tuyệt vọng ấy. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà cả đất nước Triarea đã có chung một nhịp đập của trái tim, có chung một khát khao cháy bỏng...

“BA!”….. “ĐOÀNG!”

Âm thanh lạnh lùng và chát chúa vang lên khiến mọi người nhắm mắt chết lặng. Gã thống đốc dí sát nòng súng vào trán Oanh và bóp cò, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến thời gian lúc đó như ngừng trôi…

Từ phía nòng súng, viên đạn chì phóng ra sau phát bắn. Luồng khí từ khẩu súng thổi tung mái tóc kiều diễm của Oanh, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp, thanh tú của nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bỗng một luồng sáng chói lóa như ánh mặt trời buổi trưa phát ra từ nơi viên đạn đang chạm vào trán Oanh. Một xung lực cực mạnh bỗng từ đó bắn ra xung quanh, hất tên thống đốc văng ra xa khỏi nàng. Viên đạn đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó vô cùng kì lạ.

Khi ánh sáng chói lóa vừa tắt, mọi người kinh ngạc tột độ nhìn về phía Oanh, ngay trước mặt nàng xuất hiện một thứ gì đó màu vàng ánh kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ,. Thứ ấy đang từ từ hình thành trong không trung và không ngừng rung lên mạnh mẽ. Vật sáng dần dần được định hình, ánh sáng kì diệu của nó thổi bay đi những giọt nước mắt trên mặt Oanh. Nàng mở mắt ra để có thể nhìn thấy rõ được vật đang ở trước mắt mình:

“Thẻ bài?” – Nàng ngạc nhiên thốt lên

“Thẻ bài siêu năng lực? Nhưng sao không giống?” - Tên thống đốc kinh hãi tột độ khi gượng dậy và trông thấy hình ảnh trước mắt.

“Thẻ bài siêu năng nhưng lại không phải màu bạch kim bình thường và là màu vàng? Lại xuất hiện một cách lạ lùng như vậy? Chuyện này là sao?” - Nữ hoàng của Triarea cũng vô cùng sửng sốt trước hiện tượng lạ.

...