Bài Ca Của Hoàng Đế

Chương 6:

- Trạm dịch chuyển cuối cùng hoạt động để đưa dân từ Trái Đất đến đây đã đóng cửa lâu lắc rồi em ơi! Ai chả biết cái đó!

- Ớ! N… năm nay là năm bao nhiêu nếu tính theo lịch ở Trái Đất vậy anh? – Gryp ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

- Ở đây cũng được tính tiếp theo lịch Trái Đất thôi! Năm nay là năm 2120, tháng 6 ngày 16.

- Sặc! – Gryp điếng người.

Thời điểm Gryp bắt đầu dịch chuyển từ trái đất là tháng 10 năm 2118, vậy cũng có nghĩa là hắn đã bị dịch chuyển trễ tới gần 2 năm. Nhận ra điều này khiến hắn thực sự lo lắng vì 2 năm đối với chị hắn là một khoảng thời gian rất dài sống mà không có chút thông tin nào về hắn trên hành tinh này. Biết được thông tin sốc như vậy khiến hắn càng muốn nhanh chóng phải tìm được Vy. Bình tĩnh lại, Gryp hỏi tiếp:

- V… vậy anh có chút thông tin gì về nhóm cuối cùng ấy không ạ? Nhóm từ Việt Nam ấy?

- À! Để anh lên mạng tìm thông tin xem thử… nhưng mà dân cư trên Trái Đất dịch chuyển đến đây sinh sống xen kẽ giữa nhiều dân tộc với nhau. Mặc dù vẫn chia từng khu theo từng văn hóa nhưng không còn ranh giới quốc gia nữa nên rất khó có thể tìm kiếm được cụ thể từng người...

- Vâng nhờ anh… - Gryp nhìn anh ta với ánh mắt cầu khẩn.

- …

Người thanh niên nhấn một nút xanh bên trong quầy thì một hình ảnh 3 chiều chiếu lên thành một màn hình và 1 bàn phím máy tính. Có thể dễ dàng nhận ra là anh ta đang định tra cứu thông tin trên internet. Ngay lúc thanh niên này cập nhật vào internet, Gryp bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi truyền lên tới não. Như có ai đó mách bảo, Gryp ngay lập tức mở bảng điều khiển lên và nhận ra tùy chọn tìm kiếm trên bảng đang nhấp nháy rồi mở khóa. Hắn cảm nhận được White Driver của hắn đang tự động tìm cách liên kết với mạng internet bằng một giao thức nào đó.

Hàng tỷ tỷ thông tin từ thế giới cũ lẫn thế giới mới được cập nhật liên tục từng giây trên internet. Trong số đó, hắn phát hiện ra gương mặt thẫn thờ của chị Vy thân yêu qua hình ảnh từ một chiếc camera an ninh trong khu dịch chuyển . Nhìn thấy nàng khiến tim hắn dậy lên một cảm giác nhớ nhung. Trông thấy gương mặt vô hồn tuyệt vọng của chị đang nhìn vào cánh cổng dịch chuyển vừa tắt, lòng hắn đau như cắt. Ngay lúc đó hắn chỉ muốn được xuất hiện ngay lúc đó và ôm chầm lấy chị để vỗ về mà thôi.

Thấy Gryp ngớ người ra nhìn vào khoảng không, thanh niên giữ quầy gọi hắn rồi hỏi:

- Em làm gì mà ngẩn người ra vẻ mặt nghiêm trọng vậy?

- À?! Dạ… em tìm thấy thông tin của chị em rồi…

- Tìm thấy rồi? Anh đang định nói với em là anh tìm được một số thông tin… mà tự dưng em nói em tìm được là tìm kiểu gì vậy?

- À thì em tìm trong tùy chọn tìm kiếm…

- Tùy chọn tìm kiếm? – Thanh niên ngơ ngác

- Ở trong bảng điều khiển của WD ấy anh!

- WD? Em đang nói gì vậy?

- White Driver! cái hệ điều hà…

Câu nói chưa trọn vẹn, Gryp đã ngập ngừng dừng lại khi trông thấy vẻ mặt khó hiểu của gã thanh niên kia. Hắn ngay lập tức nhận ra điểm bất ổn trong cuộc hội thoại này nên chỉ biết ấp úng trả lời lại:

- K… không có gì anh! … em đang nói em nhớ lại được á mà..

- … - Người giữ quầy nhìn Gryp với ánh mắt đầy nghi hoặc..

- Em phải đi! – Nói rồi Gryp đứng dậy toan đi ra khỏi quán.

- Đợi đã!

- Dạ?! – Gryp giật mình

- Em chưa thanh toán

- Sặc!

Lúc này Gryp mới giật mình nhớ ra là hắn không có mang theo tiền, hệ thống ban đầu cũng không có nhắc là cho hắn tiền. Đang tái mặt nghĩ cách giải quyết thì hắn nhớ ra chiếc ba lô đang đeo trên lưng rồi nhanh chóng đặt nó lên bàn mở ra và lục lọi. lúc này hắn mới để ý trong ba lô có gì, Một bộ lều, thảm và mền ngủ ngoài trời, một vài công cụ máy móc lạ trông khá khó hiểu mà một đống giấy tờ. Hắn trông thấy một chiếc thẻ trông như thẻ ATM màu đen và cũng có một ô màu đen để quét vân tay ngay trên thẻ. Hắn vừa chạm vào ô này thì một hình ảnh 3 chiều hiện lên hình ảnh chân dung của hắn và một số thông tin cá nhân như tên, tuổi, tài khoản cá nhân…. Lúc này người thanh niên kia tiếp tục lên tiếng:

- Thẻ ID đen?

- Dạ?!

- Em không có nhà ở à? Họ không cấp cho em sao?

- Họ?

- Thôi được rồi đưa thẻ đây để anh quét

- Dạ.

Ngập ngừng một lúc, Gryp đưa thẻ cho anh thanh niên để anh ta cầm thẻ đặt lên một máy cảm biến để quét thẻ. Một tiếng bíp vang lên rồi anh ta đưa trả lại thẻ cho Gryp và nói:

- Xong rồi! Của em hết 17.900 Sat

- Sat?

- Ừ, chứ chẳng lẽ Bit… haha quán anh đâu có bán mắc - Thanh niên kia gật gù...

- À à vâng cảm ơn anh… - Gryp nhận lại thẻ ID của mình.

Hắn chào người giữ quầy, quay mặt đi thằng ra ngoài rồi cưỡi xe đi thẳng vào hướng trung tâm thành phố mà không cần biết điểm đến. Dựa vào tùy chọn tìm kiếm trên bảng điều khiển mà hắn tìm hiểu được rằng, thẻ ID là giấy tờ tùy thân duy nhất ở hành tinh này, nó được sử dụng trong mọi phương diện liên quan tới chứng thực cá nhân và đồng thời cũng là một ví tiền tiện lợi. Người có địa chỉ cụ thể thì ID sẽ có màu trắng, vô gia cư hay sống nay đây mai đó sẽ tự động đổi thành màu đen. Trên hành tinh này mọi người giao dịch với nhau bằng một loại tiền tệ duy nhất đó chính là Bitcoin, phiên bản tiền kĩ thuật số đã được cải tiến dựa trên công nghệ của đồng Bitcoin cũ. Và Sat vừa rồi chính là Satoshi, đơn vị nhỏ nhất của bitcoin, 1 bitcoin bằng với 100 triệu Satoshi. Và càng bất ngờ hơn khi tài khoản của hắn khi bước đến hành tinh này lên đến 1 Bitcoin, tương đương với gần 50.000 USD.

Thêm một thông tin nữa mà hắn ngờ ngợ nhận ra là cái bảng điều khiển 3 chiều mà hắn đang mở ra trước mắt mình đây, là thứ có vẻ như chỉ có mình hắn có, chỉ mình hắn nhìn thấy được. Điều đó cũng làm hắn thay đổi suy nghĩ rằng cuộc sống ở đây chỉ là một thế giới ảo trước đó của mình. Trừ hắn ra thì đối với tất cả những người dân ở đây, cuộc sống trên Crypton không phải là một trò chơi, không hề ảo mà là một cuộc sống chân thực đến từng chi tiết…

Đối với một kẻ có đầu óc cực kì nhạy bén như Cryp thì việc nhận ra những điều trên là một việc hết sức bình thường. Tuy nhiên điều làm hắn thấy khó hiểu lại là tại sao hắn lại được trải qua khoảng thời gian khởi động và thiết lập cá nhân trước khi dịch chuyển, điều mà có vẻ như không ai khác có được. Tất cả mọi người trên hành tinh theo hắn tìm hiểu được từ internet thì chỉ đơn giản là được bước qua cánh cổng này và xuất hiện ở một cánh cổng khác, không hơn không kém. Trước khi bước qua cổng thì có làm vài thủ tục cá nhân và sau khi bước qua cổng thì có sẵn nhân viên hướng dẫn tận tình, được trợ cấp và dạy những kiến thức cơ bản trước khi trở thành công dân trên hành tinh mới. Ấy vậy mà hắn lại có cách chào sân vô cùng kì lạ, cộng thêm với cái hệ điều hành cũng hết sức khó hiểu được cài vào đầu hắn. Một hề điều hành có vẻ như không hoàn thiện và đang dần dần bám rễ thích nghi với cuộc sống mới ở Crypton, giống như cách nó tự động liên kết với internet để mở khóa tùy chọn tìm kiếm vậy. Tất cả những điều bất bình thường ấy có lẽ xuất phát từ cách dịch chuyển bất thường của Gryp.

Nghiên cứu đến đây, Gryp ngay lập tức biết mình phải làm gì đầu tiên. Đó chính là tìm đến một lớp học có thể giúp hắn hiểu hoàn toàn cuộc sống mới trên hành tinh này. Với sự trợ giúp của tùy chọn tìm kiếm, hắn tìm được một người có thể sẽ giúp được hắn. Đó là một cô gái khi xưa đã từng làʍ t̠ìиɦ nguyện viên để giúp đỡ dân nhập cư từ Trái Đất. Điều đặc biệt là tên của cô cũng nằm trong danh sách nhưng tình nguyện viên đã có mặt trong ngày dịch chuyển cuối cùng của dân cư đến từ Việt Nam. Vừa tải dữ liệu thông tin cá nhân của người ấy về lưu trữ trong bộ nhớ, hắn tăng tốc chạy thật nhanh về phía cuối thành phố.



Hành tinh Crypton là một hành tinh đặc biệt ngay từ khi mới được sinh ra, cũng chính vì vậy nên địa lý ở nơi đây cũng rất đặc biệt. Mỗi một khu dân cư, mỗi một thành phố lại được bao phủ bởi đại dương hoặc rừng rậm. Cách để di chuyển qua lại giữa các thành phố có thể là bằng tàu thuyền, máy bay hoặc đường bộ như bình thường. Tuy nhiên, cách di chuyển thông dụng và nhanh nhất chính là sử dụng các cổng dịch chuyển có hình dạng như một cột sáng lớn rọi từ trên trời xuống tới thẳng mặt đất. Những cột sáng xuất hiện ở một vị trí cố định trong thành phố, một thành phố có thể có một hoặc nhiều cột sáng là cổng dịch chuyển tới một hoặc nhiều thành phố khác nhau. Cổng dịch chuyển mà Gryp đang nhắm đến dẫn tới một thành phố còn lớn hơn thành phố hắn đang ở gấp nhiều lần – Thành Rose.

Phóng thẳng một mạch qua cổng, hắn ngay lập tức choáng ngợp khi nhìn thấy vẻ đẹp của thành phố này, một nơi với hàng trăm tòa tháp, tòa cao ốc với lối kiến trúc đẹp mắt khi nhìn từ xa.

Rẽ vào con đường đến một góc phố hắn tìm đến địa chỉ của người kia. Đang gần đi qua một ngã tư nhỏ thì hắn bỗng thấy phía trước có hàng chục người nằm la liệt dưới đất rêи ɾỉ đầy đau đớn, tất cả đều là đàn ông. Góc phố chỗ đó tan hoang bừa bộn, dấu tích của một một vụ ẩu đả mới xảy ra, à không! Vẫn đang diễn ra…

TIếng kính vỡ toang trên một căn nhà ngay đó vang lên và một tên thanh niên xăm trổ rớt bịch xuống đất, ngay sau đó một cô gái trẻ mặc váy trắng cột tóc đuôi gà phi từ trong nhà qua cửa kính vừa vỡ đáp xuống đất, từ từ đứng lên lườm lườm nhìn hắn. “xinh nhỉ!” Gryp nhủ thầm. Hai mắt hắn sáng quắc lên, nhoẻn miệng cười đểu cáng, định xuống tiến đến cưa cẩm cô ta thì phía sau nàng xuất hiện thêm vài cô nữa bước tới và cũng đưa mắt gườm hắn đầy sát khí, đa số đều rất xinh xắn và cá tính. Một nàng trông có vẻ như là đội trưởng của cả nhóm tiến lên phía trước lên tiếng bằng một giọng đầy tức giận:

- Mày là thủ lĩnh của bọn nó à?

- Hả? Tôi á? – Gryp ngơ ngác tự chỉ tay vào mình.

Chưa kịp nghe nàng ta hỏi thêm được câu nào thì bỗng phía sau hắn là tiếng la ó, tiếng bước chân ầm ầm kéo đến. Ngoảnh mặt lại phía sau hắn trông thấy một nhóm thanh niên mình mẩy xăm trổ, hổ báo cáo chồn tay cầm đao kiếm gậy gộc đi cả đoàn không dưới 50 thằng chen chúc nhau chật kín cả con đường. Đến lúc nhận ra vị trí của mình là ngay chính giữa 2 team thì Gryp thờ dài: “Mẹ nó! không phải chứ? Sao lại lọt trúng cái kèo đắng vậy?”. Một tên bên nhóm nam hổ báo lên tiếng:

- Thằng kia! Mày là thằng nào?