Bài Ca Của Hoàng Đế

Chương 5:

Gryp mở mắt bừng tỉnh, hắn trông thấy bản thân đang lơ lửng trong một không gian rộng vô hạn nhưng trống trải. Khắp nơi đều bao phủ một màu đen nhưng nền đất lại trắng toát trải thẳng đến tận cuối đường chân trời. Hắn từ từ đáp chân xuống mặt đất, và rồi một giọng nói vang lên trong đầu hắn: “Xin chào! Đây là White Driver, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc sống mới trên hành tinh Crypton.”

“White Driver?” Hắn tò mò hỏi lại. “Vâng! White Driver (hay WD) là hệ điều hành cá nhân chạy song song với nhận thức của bạn, trực tiếp hỗ trợ bạn trong nhiều công việc!” WD giải thích. Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Lúc này, hệ thống tiếp tục lên tiếng: “Để hoàn thành vệc dịch chuyển đến Crypton, mời bạn nhập đầy đủ họ tên vào ô trống!”. Ngay sau đó, một bảng chữ cái hiện ra, Gryp liền nhập tên mình vào: “GRYFFIN”.

“HOÀN THÀNH, Chúc mừng Gryffin! Tiếp theo mời bạn chọn ngoại hình mới của mình ở Crypton, có thể chọn mặc định để thành nhân dạng cũ hoặc tùy chọn chỉnh sửa.” - Giọng nói hệ thống lại vang lên. Gryp nghe vậy thì xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời: “Để mặc định ngoại hình cũ đủ đẹp trai rồi, chỉnh sửa thì bố thằng nào nhận ra nữa…nhưng nhuộm đen lại mái tóc nhé!” Hắn nói rồi chỉ chỉ lên mái tóc vàng hoe của mình.

Sau ít phút chỉnh sửa của hệ thống WB, Gryp bỗng giật mình khi thấy một người trồi lên từ mặt đất đứng ngay trước mặt hắn, bắt chước mọi động tác và biểu cảm của hắn như một chiếc bóng trong tấm gương, và người đó cũng chính là Gryp. Hệ thống lúc này giải thích: “Đây là hình ảnh 3 chiều để bạn dễ quan sát và chỉnh sửa ngoại hình theo ý mình.” Hắn hiểu ra và đứng nhìn ngắm hình ảnh 3 chiều của mình một lúc. Vẫn là hắn đó, nhưng không còn vẻ hốc hác vì chứng nghiện rượu, mà thay vào đó là một gương mặt đã có sức sống trở lại, không còn nữa làn da xám xịt, tái mét vì phải sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng hồi còn ở Trái Đất.

Gryp vốn là một thanh niên sở hữu ngoại hình rất cuốn hút, với gương mặt và vóc dáng cực kì nam tính, ưa nhìn. Tuy không để râu nhưng hắn trông vẫn rất chững chạc, phong trần và pha một chút nét lãng tử. Nếu không bởi vì môi trường ô nhiễm cộng với chứng nghiện rượu của mình thì hình ảnh ngay trước mặt hắn đây chính xác là hắn mà không cần tí chỉnh sửa thần sắc nào cả. Thân hình Gryp tuy không đồ sộ và to lớn nhưng cũng cực kì săn chắc và lý tưởng, múi nào ra múi nấy. Sở hữu chiều cao trung bình 175cm cùng thể hình mạnh mẽ của một võ sĩ đường phố giúp hắn có một cơ thể vô cùng cân đối và hấp dẫn. Gryp chắc chắn là kiểu người được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Và cũng chính vì vậy nên quá khứ hắn cũng sinh ra lắm tật xấu, rất nhiều nàng đã qua tay hắn, một tên trăng hoa khá là khét tiếng.

Sau khi tút lại vẻ đẹp trai thì Gryp tiếp tục nghe thấy hệ thống vang lên: “TIếp theo mời bạn chọn trang phục ban đầu!”. Với cả kho đồ thời trang từ tận thời đồ đá đến nay đang xuất hiện trước mắt Gryp, không tốn nhiều thời gian để hắn lựa ra trang phục ưng ý cho mình. Hắn diện nguyên một cây đen mang phong cách rock hầm hố với áo khoác da đen mặc bên ngoài chiếc áo phông trắng trơn. Chiếc quần Joker đen và đôi giầy da đen bóng mang lại cho hắn vẻ năng động ẩn trong ngoại hình mạnh mẽ, hầm hố. Hắn chọn thêm cho mình đôi găng tay hở ngón đen và cặp kính mát cũng mang một màu đen đầy nam tính và phong cách. 2 tai hắn cũng đính khuyên bạch kim, bên phải đính hình chữ vạn thẳng vào dái tai, bên trái đính khuyên có hình thập tự giá nhỏ treo lủng lẳng đầy ngang tàng và kiêu ngạo. Hắn nhìn ngắm lại một lúc hình ảnh của mình rồi nhếch môi cười thích thú: “Ngầu lòi! Haha”.

“Cuối cùng, mời bạn chọn phương tiện đi lại, bạn có thể lựa chọn bất kì loại phương tiện nào mình muốn, có thể tự thiết kế!” - Hệ thống nói.

- Ê đợi đã!... Tất cả? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng vậy! tất cả - Hệ thống trả lời hắn

- Phi thuyền hay trực thăng đều được? – Hắn nghi hoặc

- Đúng vậy! đều được.

- Ngon! Nhưng có lẽ tôi vẫn thích moto hơn – Hắn nhoẻn miệng cười – YAMAHA Vmax 2085, bản kỉ niệm 100 năm!

- Như ý bạn! – Hệ thống đáp lại yêu cầu của hắn.

Ngay trước mắt hắn, một chiếc Vmax 2085 từ từ xuất hiện từng chi tiết một đến khi hoàn chỉnh thành một chiếc moto đen dữ dằn và hầm hố, đúng y như cái phong cách của Gryp. Hắn mỉm cười bước lại đưa tay chạm vào con quái vật trước mặt rồi thốt lên đầy phấn khích: “Hello người đẹp!”

“Chúc mừng bạn đã hoàn thành thủ tục đầu tiên trước khi đến với Crypton, đây là ba lô đựng một số công cụ cần thiết khác! Xin hãy nhận lấy để quá trình dịch chuyển được hoàn thiện”. Sau tiếng nói của hệ thống, một chiếc ba lô đen từ trên trời rơi xuống trước mặt Gryp, hắn đưa tay chộp lấy rồi đưa ra sau lưng khoác lên vai. Ngay tiếp sau đó, hắn thấy quang cảnh xung quanh mình sáng dần lên đến khi chỉ còn một màu trắng toát, hắn lên tiếng ngạc nhiên: “Ủa! chỉ vậy thôi á? Rồi tôi phải làm gì tiếp theo khi đến đó?”. Không có tiếng nói nào trả lời hắn nữa, hắn được dịch chuyển thẳng đến Crypton ngay sau đó.

Gryp từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn thấy là mặt trời chói chang đang rọi vào mặt hắn. Dưới ánh nắng, hắn nheo mắt lại quan sát xung quanh mình. Vị trí Gryp đang đứng là trên một bãi biển dài và đẹp, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Cách chỗ hắn đứng không xa, hắn có thể thấy được một con đường cao tốc chạy dọc theo bờ biển. Hắn ngẩn người ra nhìn ngắm một cách say mê vẻ đẹp tuyệt vời ở đây. Mùi gió biển mằn mặn, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh nắng buổi trưa rọi xuống đầu hắn nóng rát. Mọi thứ đều rất thật làm Gryp cảm thấy có chút cảm xúc gì đó rất khó tả. Ở Trái đất nơi hắn sinh ra, mọi bãi biển, mọi dòng sông đều đã bị ô nhiễm đến mức đen ngòm, không sinh vật nào có thể sinh sống nổi. Không khí ô nhiễm nặng nề đến mức chỉ cần hít mạnh một hơi vào rồi thở ra đã thấy tức ngực, chóng mặt và đau rát hết phế quản. Bầu trời bị những đám mây bụi đen ngòm che phủ quanh năm , không thể thấy được ánh mặt trời. Ấy vậy mà nơi hắn đang đứng đây thì hoàn toàn ngược lại, một nơi hoàn toàn trong lành và tươi đẹp. Điều đáng nói ở đây là mọi thứ đều rất thật, hoàn toàn không hề giống một thế giới game như hắn nghĩ lúc trước.

Hắn ngỡ ngàng một lúc khá lâu rồi lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít một hơi sâu nhất có thể, tận hưởng cái không khí trong lành xung quanh rồi thở ra sảng khoái. Rút cặp kính mát treo trước cổ áo và đeo lên mắt, Gryp bước lại ngồi lên chiếc Vmax rồi khởi động máy, đạp số và phóng đi thẳng hướng đến đường cao tốc…

Gryp phóng băng băng trên con đường dài và đẹp, trong đầu hắn điều tối quan trọng bây giờ là tìm được Mai Vy - chị gái hắn càng sớm càng tốt, chuyện khác để tính sau. Tuy nhiên, Gryp không hề biết rằng thời điểm mà hắn đặt chân lên Crypton đã bị trễ đi gần 2 năm so với thời điểm chị hắn bước qua cổng vì lý do sử dụng phương pháp dịch chuyển khác biệt. Tốp người cuối cùng được dịch chuyển từ trái đất đến đây đã làm quen với nơi ở mới được hơn hai năm rồi, và hắn chính là kẻ cuối cùng từ Trái Đất đặt chân đến hành tinh này.

Vừa cưỡi chiếc xe hầm hố trên cao tốc, Gryp vừa nghiên cứu bảng điều khiển 3 chiều hiện ra trước mắt mình mỗi khi hắn chủ động nghĩ tới trong đầu. Giao diện chính của bảng điều khiển gồm nhiều tùy chọn khác nhau và đa số chúng có vẻ khá là khó hiểu, và cũng không hiểu vì lý do gì mà chúng bị khóa lại hết. Trong số đó, có một tùy chọn để vào ổ dữ liệu đặc biệt đã bị khóa mà hắn không mấy để ý mang tên “Dữ liệu Trắng”.

Khi đã tạm thời nắm rõ thông tin từ bảng tùy chọn, hắn tắt bảng đi khi bắt đầu thấy xe cộ trên đường xuất hiện nhiều lên dần. Phía trước hắn dần dầu xuất hiện hình ảnh một thành phố lớn. Mỉm cười mừng rỡ, Gryp rồ ga rồi tăng tốc hướng đến thành phố xinh đẹp ngay trước mắt, đặt bước khởi đầu cho câu chuyện phiêu lưu của mình…

Không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, Gryp quyết định rẽ vào một trạm xăng khi vừa vào địa phận thành phố để hỏi thăm một số thông tin. Trạm xăng ở đây cũng là trạm dừng chân cho khách phương xa tới ăn uống, nghỉ ngơi nên việc hỏi thăm ở những chỗ như thế này rất dễ có được thông tin mình cần. Dựng motor bên ngoài, Gryp vác ba lô 1 bên vai bước vào trong quán, tiến tới ngồi ở quầy bar, quángày hôm đó quán khá đông khách. Người nam giữ quầy tiến lại và lên tiếng:

- Ăn uống gì không em trai?

- Hmm… lấy em 1 suất gà rán, salad và 1 chai bia lạnh nhé. – Gryp lướt qua menu rồi trả lời.

- OK em. – Người giữ quầy gật đầu.

Người giữ quầy viết giấy đưa vào trong bếp rồi đặt một chai bia lên bàn quầy rồi thẩy trượt đến trước mặt hắn. Đưa tay chộp lấy chai bia đang trượt tới, Gryp nhấp một ngụm rồi tròn mắt ngạc nhiên.

- Ặc! ngon vậy?

- Ý gì đấy? – Người thanh niên nheo mắt nhìn Gryp cười cười.

- Haha… em khen thật đó anh! – Gryp tỏ vẻ thích thú.

- Haha… - Người giữ quầy bật cười.

- Chỉ là bia thôi mà…. Loại gì mà ngon vậy anh?

- Lager bình thường thôi mà em – Người thanh niên tỏ ra ngạc nhiên.

- Ủa! À ừ đúng là lager rồi mà sao lại ngon dữ thần vậy?

- Có thể do vị giác của em hôm nay khác bình thường thì sao…

- Ừ cũng có thể vậy… - Gryp gật gù.

Một lúc sau đồ ăn hắn gọi đưa ra, Gryp tập trung ăn hùng hục vì bị cái bụng đói meo của hắn hành hạ suốt từ lúc đặt chân đến đây. Khi thấy hắn đã no nê và tiếp tục thưởng thức hết chai bia của mình, người giữ quầy lên tiếng hỏi:

- Em mới tới đây à?

- Đúng rồi anh! Em mới đến đây hồi nãy…

- À! Hèn gì anh thấy em là lạ…

- Vậy hả anh? À mà em có chút chuyện muốn hỏi anh… anh rảnh không?

- Ừ em hỏi đi! – người thanh niên gật đầu.

- Không biết anh có thông tin gì về nhóm người ở khu phố Không Tên tại Việt Nam vừa dịch chuyển đến đây tuần trước không ạ?

- Dịch chuyển? Tuần trước? Ý em là sao?

- Dạ là dịch chuyển từ Trái Đất đến đây tuần trước ý anh! Nhóm người cuối cùng được dịch chuyển…

- Em nói gì vậy? Đợt di cư cuối cùng từ Trái Đất đến đây đã được gần 2 năm nay rồi mà!

- Dạ?! – Gryp tròn mắt.

...