Xuyên Thành Tra Nam Thì Phải Làm Sao?

Chương 10: Căn cứ Trục An

Tuy nhìn căn cứ Trục An trên bản đồ khá gần nhưng mọi người lái xe khoảng nửa ngày mới đến nơi, cũng may là cái người ngất xỉu không bị thương nặng.

Nghe nữ sinh kia nói những người mới vào căn cứ Trục An đều phải đăng ký. Phong Nhan đỗ xe đàng hoàng rồi mới đi xuống, nàng phát hiện trước căn cứ Trục An chia làm hai hàng dài. Một bên có để tấm bảng ghi 3 chữ "người bình thường" trên bàn, một bên khác là dị năng giả. Ngoài ra còn có một đường đi dành cho những người đã thuộc về căn cứ.

Bởi vì 3 người kia còn bị thương nên đã đi vào trước qua đường đi đó.

Phong Nhan và Giải Âm đi qua chỗ dị năng giả để xếp hàng, phía trước chỉ có mười mấy người, rất ít so với bên hàng người bình thường.

Phong Nhan khá tò mò bọn họ sẽ dùng thứ gì để kiểm tra dị năng, hình như trong cốt truyện Giải Âm chưa từng đăng ký thông qua bất kỳ căn cứ nào, ngay cả căn cứ trung tâm. Nàng sờ sờ cằm, không biết dị năng thực sự của Giải Âm có bị kiểm tra ra không nhỉ.

Có điều đợi đến lượt nàng, nhân viên ký lục thông tin nói cho nàng biết cách kiểm tra, Phong Nhan mới phát hiện bản thân đã nghĩ nhiều. Máy đo lường dị năng ở đây thật ra chỉ có thể kiểm tra cấp bậc của dị năng thôi.

Nàng bỏ tay vào máy đo dị năng hình vuông trong suốt để trên bàn, nháy mắt một cảm giác lạnh lẽo phủ lên lòng bàn tay nàng. Nó tỏa ra sương mù lành lạnh, 9 cái đèn nhỏ sáng lên 3 cái trong nháy mắt, lộ ra màu xanh dương thuần khiết.

Màu sắc đó đậm đặc, nhân viên ký lục thông tin hơi kích động nói: “Dị năng hệ băng cấp 3 trung giai.”

Phải biết rằng trong giai đoạn hiện tại thì dị năng giả cấp cao nhất cũng là cấp 3 cao giai của bên căn cứ trung tâm. Lần này có đại lão đến căn cứ bọn họ rồi!

“Mời, xin hỏi ngài tên là gì?” Nhân viên ký lục hơi sùng bái hỏi thăm.

“À ừm... Phong giải phong, nhan sắc nhan, Phong Nhan.” Nàng nói: “Làm tiếp được chưa?”

“À được.” Nhân viên ký lục vội vàng ghi vào mục thông tin, sau đó đưa một cái vòng có khắc hai chữ Trục An cho Phong Nhan.

Sau đó Phong Nhan lùi qua bên cạnh chờ Giải Âm. Nhân viên ký lục thấy vậy thì đoán Giải Âm là bạn bè của Phong Nhan nên lúc nói chuyện với cô ấy rất ôn hòa.

Phong Nhan nhìn bộ dạng của nhân viên ký lục mà hơi giật giật môi, nàng nghĩ đến lúc nãy gϊếŧ chết con tang thi cấp 3 cao giai kia, ánh mắt hơi trầm lại, có lẽ 3 người kia đã báo cáo chuyện này lên căn cứ Trục An, không biết dị năng giả cấp bậc cao nhất của nhân loại hiện tại là bao nhiêu.

Tầm mắt của Phong Nhan chuyển đến máy đo dị năng, đèn cũng sáng lên 3 cái như khi nãy, nhưng màu sắc là xanh lá đậm. Nhân viên ký lục thông tin sợ ngây người, không nghĩ tới bạn của đại lão cũng là đại lão, hơn nữa đại lão dị năng hệ mộc này lại còn là mỹ nhân siêu đẹp.

Chờ ký lục thông tin xong, Giải Âm cầm cái vòng đeo vào cổ tay, sau đó đi đến bên cạnh Phong Nhan. Và thuận tay đem đóa hoa nhỏ mà dị năng làm ra lúc kiểm tra cắm lên đầu Phong Nhan.

Phong Nhan hơi cạn lời, nhưng nhìn Giải Âm đang mỉm cười với mình, nàng suy nghĩ chút rồi vẫn không bỏ hoa xuống.

Mà thanh niên ký lục ban nãy nhìn hai người như phát cơm chó thì nghĩ thầm, thời đại này đại lão toàn yêu đương với đại lão.

Giao nộp 6 cái tinh hạch cấp 1, rồi Phong Nhan lái xe vào trong căn cứ Trục An. Sau đó 2 người lại dùng tinh hạch thuê 1 nhà có 2 phòng và 1 sảnh, chỗ đậu xe.

Dọc đường đi 2 người gặp và gϊếŧ khá nhiều tang thi nên hoàn toàn không hề thiếu thốn.

Mà căn cứ Trục An tuy chỉ là căn cứ cỡ trung bình nhưng cơ sở vật chất và phương tiện khá tốt, còn cung cấp nước.

Để vật tư vào trong phòng, Phong Nhan ngồi lên sofa nghỉ ngơi, nhìn Giải Âm đang làm gì đó, nàng ngáp một cái, hỏi: “Có chuyện gì vậy mỹ nhân?”

“Không có camera.” Giọng điệu của Giải Âm vẫn lành lạnh như cũ.

“Vậy à.” Phong Nhan gật đầu, sau đó chớp mắt với Giải Âm: “Bây giờ mới 4 giờ chiều, tôi đi vào phòng nghỉ ngơi đây.”

Giải Âm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Phong Nhan, cô không hiểu tại sao nàng đi nghỉ ngơi thì thông báo cho cô làm gì.

Có điều Phong Nhan cũng chỉ đơn giản là nói một câh thôi, sau đó tự tìm một cái phòng ngủ, đi vào rồi đóng cửa "bẹp" một tiếng.

Giải Âm: “...”

Cô thu dọn vật tư một chút rồi mới đi vào một căn phòng khác để ngủ.

Chuyện đầu tiên Phong Nhan làm sau khi bước vào phòng là cởi mặt nạ ra, sau đó xoa xoa mặt của bản thân. Cảm giác mỗi ngày đều đeo mặt nạ thực sự khá khó chịu, không biết là nửa bên mặt còn lại có bị nắng cháy đen chưa.

Phong Nhan ngáp một cái, sau đó cầm áo tắm đi vào phòng trong để tắm. Vừa đi vào thì lại đi ra cầm mặt nạ vào lại.

Trong phòng tắm có bồn nên Phong Nhan ngâm cả người vào trong đó, hơi nước ấm áp khiến nàng mơ màng sắp ngủ, thoải mái nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu, gối lên cạnh bồn tắm.