Đến gần giữa trưa, Phong Nhan ngừng xe lại, định đi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lát sẽ lái xe tiếp. Nhưng vừa mới dừng xe thì nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó, còn có tiếng tang thi gào rú.
Phong Nhan hơi nhíu mi: “Có lẽ là một con tang thi cấp 3 cao giai.”
Giải Âm: “Đối phó được.”
Phong Nhan bất đắc dĩ cười một cái, đồng thời xuống xe với Giải Âm.
Hai người đã chạy suốt một tuần, quãng đường này không đυ.ng đến tang thi thành đàn, cũng không gặp quá nhiều người. Mà dị năng của hai người đã tiến giai khá nhanh, bây giờ cả hai người đều là dị năng giả cấp 3 trung giai.
Phong Nhan và Giải Âm không có ý che giấu bản thân, những người đó cũng không ngờ sẽ thấy người khác xuất hiện ngay đây, nhất thời họ không biết nên vui vì được cứu hay là nên cảnh giác.
Nhưng nhìn thấy hình như chỉ có hai người bọn cô nên một người trong số đó hô lên: “Đừng đến đây! Đây là tang thi cấp 3 cao giai...”
Nhưng người đó còn chưa nói xong thì đã bị một cơn lốc của con tang thi kia nhấc bay lên, dị năng của anh ta đã sắp hết nên hoàn toàn không có cách tự cứu. Mà hai người khác thì cũng bị con tang thi dùng dị năng quấn lấy, không thể đi cứu anh ta.
Ngay lúc người đó bị ném lên không trung sắp rớt xuống mặt đất, một luồng dây leo màu xanh lục quấn lấy eo anh ta rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Cùng lúc đó, dị năng của tang thi cấp 3 cao giai kia cũng bị đánh gãy, mấy chục cây trùy băng sắc bén xé gió phi hướng về phía tang thi.
Tang thi cấp 3 đã bắt đầu có những tư duy đơn giản, Phong Nhan cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nó, con tang thi này lập tức giận dữ gào rú, hoàn toàn bỏ qua hai người khác, ngưng tụ ra một cơn gió lốc phóng về phía Phong Nhan.
“Vải nồi!!! Mạnh đến vậy à???”
Mất cảnh giác nên bị hất đi thật xa, Phong Nhan vội bảo vệ cái mặt nạ suýt bị thổi rớt, dựng lên một bức tường băng chắn trước mặt bản thân.
Toàn bộ cơ thể tang thi đều đập vào tường băng của Phong Nhan, nó còn dùng móng vuốt bén nhọn cào mạnh vào tường.
Phong Nhan: “...”
Cảm ơn vì con tang thi này IQ thấp đến mức không nghĩ ra cách di vòng qua bên cạnh tường băng.
Phong Nhan vận dụng dị năng đặt tay lên tường băng, ngau sau đó tường băng đã biến thành mấy chục cây trùy băng đâm vào cơ thể tang thi. Đồng thời một luồng dây leo xanh biếc cứng rắn đâm xuyên qua đầu tang thi.
Máu đỏ sậm chảy ra sền sệt từ cơ thể con tang thi, còn mang theo mùi hôi thối nồng nặc.
Phong Nhan vội vàng che mũi lại chạy đến bên cạnh Giải Âm, ghét bỏ nói: “Không lẽ là tang thi cấp càng cao thì sẽ càng hôi à???”
“Chắc vậy.” Giải Âm nghiêm túc tự hỏi, rồi sao đó nói: “Tinh hạch trong đầu nó chắc đã không còn nữa.”
Phong Nhan chớp mắt, Giải Âm nắm tay phải lại rồi hơi mở ra, phía trên lòng bàn tay là một luồng gió nhẹ xoay quanh.
Phong Nhan: “...”
Aaaaaaaaaa! Lại thêm 1 dị năng, rốt cuộc Giải Âm là dạng hung khí tuyệt thế gì vậy trời!!!
........
“Cảm ơn hai người.”
Bên tai truyền đến tiếng cảm ơn, Giải Âm nắm tay lại, thu lại dị năng trước khi nó bị nhìn thấy.
Phong Nhan nhìn về phía hai người nói lời cảm ơn, 1 nam 1 nữ, người nam còn đang đỡ thanh niên vừa mới bị gió cuốn choáng váng.
“Không cần khách sáo.” Phong Nhan cười tủm tỉm nói: “Tôi đã lấy tinh hạch của con tang thi cấp 3 kia rồi.”
Rốt cuộc khi nãy Giải Âm đã cướp đoạt dị năng của con tang thi đó, tinh hạch cũng tan rã.
Nghe Phong Nhan nói vậy, 1 nam 1 nữ kia có chút cạn lời. Tuy hơi đau lòng nhưng vốn dĩ họ cũng không muốn tinh hạch của con tang thi cấp 3 kia, bởi vì thực lực kém khá xa, và Phong Nhan với Giải Âm vừa mới cứu bọn họ.
Nhìn bọn họ nói cảm ơn lần nữa, sau đó định mang theo người bị thương kia rồi đi, đôi mắt Phong Nhan hơi chuyển động, hỏi: “À từ từ, xin hỏi mọi người biết đường đi đến căn cứ trung tâm không?”
Tuy trong đầu của nàng có tuyến đường do hệ thống cung cấp nhưng chuyện này không thể nói với Giải Âm, bây giờ tìm người hỏi đường một chút, đỡ cho Giải Âm hoài nghi.
Không ngờ vừa mới nói xong thì Giải Âm mở to hai mắt xinh đẹp ra nhìn nàng: “Cậu không biết đường đến căn cứ trung tâm???”
Phong Nhan vô tội chớp chớp mắt.
Giải Âm: “...”
Giải Âm nghĩ tới lúc trước Phong Nhan nghiêm trang nói với cô đại khái 1 tháng sau sẽ đến căn cứ trung tâm, giờ cô cảm thấy bản thân hơi quá yên tâm đối với người này rồi? Lại thực sự tin cậy vào Phong Nhan, dọc đường đi chưa từng hỏi một lần xem có đi đúng đường hay không!!!
“Hai người muốn đi đến căn cứ trung tâm à?” Nữ sinh hơi kinh ngạc, bởi nơi này cách căn cứ trung tâm rất xa, trên đường còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nghĩ đến con tang thi cấp 3 vừa bị gϊếŧ chết, okay, người ta là cao thủ.
Phong Nhan cười cười: “Đúng vậy.”
“Nếu hai người định dựa theo con đường này để đi căn cứ trung tâm thì sẽ đi ngang qua căn cứ Trục An. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đại khái 1 tháng sau sẽ đến.” Nữ sinh nói: “Đường đi cụ thể như nào thì tôi không biết, nhưng trong căn cứ Trục An có bán bản đồ.”
“Căn cứ Trục An?” Phong Nhan nhìn tuyến đường trong đầu, phát hiện có một cái căn cứ gần vị trí hiện tại của hai người, nàng chớp mắt hỏi: “Mọi người là người của căn cứ Trục An à?”
Nữ sinh gật đầu: “Nếu hai người muốn đến đó thì có thể đi chung với bọn tôi.”
Phong Nhan chớp chớp mắt với Giải Âm, còn hơi đắc ý, giống như đang nói mỹ nhân à, lúc trước tôi nói với cô không hề sai.
Giải Âm tức giận liếc nàng.