Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 16: An ủi

"Mẹ, chồng hình như không thích Hề Hề. Có phải Hề Hề lại làm gì sai không?" Lâm Lạc Hề chớp chớp mắt nhìn mẹ chồng, cô ấm ức đến chảy cả nước mắt. Bàn tay theo bản năng siết chặt lại, tâm tình trở nên bực bội hơn bao giờ hết.

Đường phu nhân đau xót xoa đầu con dâu, bà dịu dàng an ủi con bé: "Không phải đâu. Hề Hề chẳng làm gì sai đâu. Người sai là nó. Nó ngu ngốc chẳng biết quý trọng con mà lại cứ đâm đầu vào người không nên đâm. Con đừng quan tâm đến nó làm gì cả. Mẹ đưa con xuống nhà ăn cơm được không?" Con bé Lâm Lạc Hề này có lẽ cũng đã khỏe lại rồi, nên cho cô ăn cơm thôi.

Nhưng hiện giờ Lâm Lạc Hề nào có quan tâm, cô víu lấy tay mẹ chồng, âm thanh trong trẻo vang lên nghe mà đau thương biết bao: "Mẹ ơi, thế con phải làm gì thì chồng mới thích Hề Hề ạ. Anh ấy cứ xa lánh Hề Hề, con khó chịu lắm." Bao nhiêu lâu nay, cô tìm mọi cách để có thể đến gần Đường Diệc Phong, cố gắng để được người đàn ông đó yêu thương, nhưng hắn lại cứ đẩy cô ra.

Cô có làm gì sai mà chồng lại ghét Hề Hề đến như thế?

Hề Hề chẳng qua chỉ muốn được ở lại chơi với chồng thôi mà. Anh ấy lại cứ đẩy cô ra, thậm chí còn đánh Hề Hề nữa. Hề Hề đau lắm, nhưng cô lại không hề oán hận Đường Diệc Phong mà cho rằng bản thân mình đã làm gì sai nên mới khiến cho người đàn ông đó tức giận như thế.

Lâm Lạc Hề, cô ngốc đáng thương ấy phải làm sao bây giờ?

Cô chỉ muốn được chồng mình yêu thương thôi mà.

Đường phu nhân trầm mặc trong im lặng. Hiện giờ bà thật sự không biết phải nói như thế nào cho Lâm Lạc Hề hiểu nữa. Bà chẳng thể nói rằng Đường Diệc Phong, thằng con trai độc ác của bà vì không được ở cạnh người mà nó yêu nên mới sinh ra oán hận với Lâm Lạc Hề, đứa trẻ đáng thương này. Chắc chắn con bé sẽ buồn lắm đây.

Tuy Lâm Lạc Hề bị ngốc, không hiểu gì cả, nhưng con bé yêu Đường Diệc Phong là thật. Biết được trong lòng chồng mình có người phụ nữ khác, ắt hẳn con bé sẽ buồn lắm. Tuy nó không biết đâu nhưng cảm xúc trong lòng sẽ ào lên mà thôi. Trên đời này làm gì có người nào chịu được cảnh tượng trong lòng người chồng cùng chung chăn gối với mình lại có một người phụ nữ khác cơ chứ.

Ngay cả bà còn chẳng chịu nổi chứ huống chi là đứa con dâu yếu ớt này.

Suy cho cùng, tất cả lỗi lầm đều do người lớn gây nên mới để Lâm Lạc Hề, cô ngốc đáng thương này mới phải chịu cực hình tàn khốc đến như thế. Nếu như ban đầu, Đường phu nhân chẳng ép con trai mình kết hôn với Lâm Lạc Hề thì bây giờ có lẽ con bé sẽ có được hạnh phúc, không phải chịu sự hành hạ đến tàn khốc như thế.

Tuy nhiên, bà cũng tuyệt đối chả thể chấp nhận được việc con trai mình và người phụ nữ tên Nhậm Nhan kia đến với nhau. Cô ta ngoài mặt thì ngoan hiền thật đấy, nhưng ai mà biết được trong tâm cô ta đang suy nghĩ điều gì. Mắt nhìn người của Đường phu nhân rất tốt, bà nhận ra ai xấu ai tốt, ai là người thích hợp với con trai mình.

Và Lâm Lạc Hề chính là người đó.

Nhưng đứa con trai của bà lại không nghĩ thế.

Đến Đường phu nhân cũng chẳng thể hiểu nổi người phụ nữ tên Nhậm Nhan kia có cái gì tốt mà Đường Diệc Phong cứ lao đầu vào mà bảo vệ cho cô ta. Con trai bà rốt cuộc đã ăn bùa mê thuốc lú gì vậy trời? Vì cô ta mà Đường Diệc Phong không tiếc làm tổn thương vợ mình, thậm chí còn một mực bảo vệ cho người phụ nữ đó nữa.

Hít một hơi thật sâu, Đường phu nhân nhìn chằm chằm gương mặt ngây thơ của Lâm Lạc Hề, mở miệng nói: "Hề Hề, con đừng sợ. Thật ra thằng Phong nó đang hiểu lầm một số chuyện thôi. Con cứ cố gắng một chút, tìm cách làm nó vui. Mẹ chắc chắn với con rằng, chồng sẽ vô cùng yêu thương Hề Hề. Bây giờ nó cố tình làm như vậy thôi, chứ Diệc Phong nó thật sự thích con lắm. Hề Hề đừng lo." Bà thật sự chẳng nỡ lòng nào dẫm đạp hy vọng của Lâm Lạc Hề.

Trong lòng đứa trẻ này có vẻ vẫn đang ôm ấp niềm tin rằng Đường Diệc Phong, con trai bà sẽ thật sự yêu thương nó.

Có lẽ Đường phu nhân cũng cho rằng con trai mình sẽ thật sự động lòng.

Bà sinh ra Đường Diệc Phong cho nên cũng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của nó. Tuy ngoài mặt Đường Diệc Phong có vẻ rất lạnh lùng, nhưng nó không hề xấu. Bây giờ chẳng qua là con trai bà đang có chút hiểu lầm với Lâm Lạc Hề mà thôi. Có lẽ một thời gian nữa, để Đường Diệc Phong ở cạnh Lâm Lạc Hề, nó sẽ nhận ra điểm tốt của con bé.

Hề Hề đáng yêu như vậy mà, có người nào không yêu cơ chứ.

Bà tin chắc rằng con trai của mình cũng sẽ như vậy thôi. Ở cạnh nhau lâu dài kiểu gì cũng phải nảy sinh tình cảm, đến lúc đó Đường Diệc Phong sẽ biết quý trọng con bé Lâm Lạc Hề này thôi.

Trong lòng Đường phu nhân âm thầm hy vọng là như vậy.

Giờ bà cũng yên tâm hơn phần nào khi Đường Diệc Phong hứa sẽ không ra tay đánh con bé Hề Hề nữa. Công ty quan trọng với nó thế nào, đương nhiên Đường phu nhân hiểu rõ. Nên biện pháp duy nhất chỉ có như vậy mà thôi. Vả lại, Đường Diệc Phong một khi đã hứa thì chắc chắn làm được, cho nên bà cũng nhẹ lòng đi một phần nào đó.

Nghe mẹ chồng mình nói như vậy, hai mắt Lâm Lạc Hề sáng lên, cô nắm chặt tay áo người trước mặt: "Mẹ nói thật sao? Chồng thật sự sẽ yêu thương Hề Hề ạ!" Cô ngốc ấy thật sự chỉ muốn được chồng mình yêu thương mà thôi.

"Tất nhiên rồi!" Đường phu nhân gật đầu, khẳng định một cách chắc nịch: "Hề Hề ở đây cứ ngoan ngoãn cố gắng. Thằng nhóc đó đảm bảo sẽ yêu thương con hết lòng mà. Mẹ chưa bao giờ lừa con có phải hay không?"

Lâm Lạc Hề vui vẻ gật đầu, cô ngốc ấy ngay lập tức khúc khích cười. Tâm trạng ảo não giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Giờ đây Hề Hề nhất định phải cố gắng mới được. Như thế chồng mới thích cô, mới che chở cho Hề Hề, và không bao giờ đánh Hề Hề nữa. Nghĩ đến ngày đó sẽ nhanh đến thôi, Lâm Lạc Hề không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt.

Đường phu nhân cũng cười, bà an tâm hơn, cầm lấy tay Lâm Lạc Hề: "Giờ mẹ đưa Hề Hề xuống nhà ăn cơm nhé. Giờ phải ăn cơm thì mới có sức khỏe để cố gắng được." Thế là cô ngốc ấy liền ngoan ngoãn đi theo Đường phu nhân xuống nhà.

Mấy ngày sau đó, Đường phu nhân ở lại ngôi nhà này chăm sóc cho Lâm Lạc Hề, cho nên Đường Diệc Phong cũng chẳng dám ra tay làm gì cô cả. Thái độ người đàn ông đó cũng đã dịu bớt đi một phần nào rồi. Trong nhà lúc này chẳng còn những tiếng quát mắng như mọi khi nữa, Đường phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là Lâm Lạc Hề, tâm trạng thời gian gần đây của cô càng ngày càng tốt lên, bộ dạng ủ rũ trước kia cũng chẳng còn. Đường Diệc Phong cũng để cô chạm vào mình, tuy hắn có chán ghét cũng không thể hiện ra bên ngoài. Cho nên, tính khí Đường Diệc Phong cũng dịu bớt hơn hẳn.